Chương 13 - Vì nam nhân nhảy thoát y khiêu gợi (binh ca về nhà rồi vợ ơi!)

8.4K 133 4
                                    

Trong Lục gia có nhiều người giữ chức vị quan trọng, ngày thường cũng khó có cơ hội tề tựu đông đủ, hôm nay mọi người đều bị ép buộc quay về nhà cũ để bàn về chuyện của Lục Vân Dã. Bàn xong lão gia tử cũng không cho rời đi, dặn dò mọi người ở lại ăn bữa cơm đoàn viên. Các đại lão gia Lục gia đời hai liền chạy đi gọi điện an bài công việc cho cấp dưới, còn mấy buổi gặp mặt với bạn bè hay là hẹn hò của đám nhóc cũng phải dời ngày. Tâm tình lão gia tử đang không tốt, làm gì có ai dám mở miệng phản kháng cho được, không ai lại muốn đi làm bia ngắm a. Với cả, lão gia tử với lão phu nhân cũng lớn tuổi rồi, thích náo nhiệt, càng mong muốn con cháu quây quần vui vẻ. Cho nên xuất phát từ chữ hiếu, cũng không có ai thoái thác gì.


Lục gia quản lý theo chế độ quân sự hóa, mọi người trên bàn cơm cũng theo thứ tự mà ngồi rồi mới chính thức ăn cơm. Mặc dù có quy củ, nhưng trên bàn cơm không khí vẫn nhẹ nhàng ấm áp, nói cười không ngừng, hòa thuận vui vẻ.

Ăn được một nửa, Lục Hoàn làm bộ lơ đãng đề cập: “Sanh nhi sắp thi Đại học nhỉ, không bằng đến chỗ thúc mà ôn thi, nghe nói con học Toán không giỏi lắm, thúc có thể phụ đạo cho con.”

Diệp Họa Huyền dẩu môi không quá tình nguyện, không phải cô không thích Lục Vân Sanh tiếp xúc với Lục Hoàn, cũng không phải sợ phiền đến Lục Hoàn, mà là cảm thấy con trai thi Đại học, cô là mẹ phải bồi bên cạnh a, giúp cậu bưng trà rót nước, khuyên bảo cậu, làm bạn với câu…. Diệp Hòa Huyền lâm vào ảo tưởng tốt đẹp căn bản không nghĩ đến mình có khả năng chiếu cố người khác hay không.

Lục Huân lại cảm thấy không sao cả, dù sao hắn cũng áp dụng chế độ nuôi thả với hai đứa con nhà họ – Lục Vân Dã và Lục Vân Sanh, chỉ cần không đi nhầm đường, muốn làm gì bọn họ cũng không can thiệp. Vì thế Lục Huân nhìn về phía Vân Sanh, hỏi: “Con trai, ý con như nào?”

Lục Vân Sanh đang cúi đầu ăn cơm nghe lão ba hỏi chuyện, liền ngẩng đầu lên muốn trả lời, tầm mắt vừa lúc đụng phải Lục Hoàn, nam nhân sâu kín nhìn cậu cười cười, ánh mắt có chút cảm giác áp bách, nhưng mà nhìn kĩ lại, tựa hộ có chút căng thẳng khẩn trương? Lục Vân Sanh cười cười nhìn hắn, nam nhân sợ cậu vì muốn tránh nghi ngờ mà cự tuyệt nhỉ… tính tình cậu hướng nội trầm tĩnh, lại hay lo lắng, nhưng không phải là không dám đối mặt với tình cảm của bọn họ. Cậu vẫn luôn cẩn thận mà giấu giếm quan hệ của bọn họ, là bởi vì cảm thấy thời điểm hiện tại không nên nói ra, nhưng nếu có một ngày, thật sự có người đứng ra ngăn cản, cậu sẽ không màng tất cả mà bỏ trốn với Lục Hoàn. Ba còn đang đợi cậu trả lời, Lục Vân Sanh gật đầu, nói: “Được a, hồi xưa tiểu thúc chính là nhân tài Toán học mà, thúc bằng lòng phụ đạo cho con thật sự là tốt vô cùng.”

Trên mặt Lục Hoàn hiện ra vẻ vừa lòng, gắp cho Vân Sanh ngồi đối diện một đũa đồ ăn, tâm tình sung sướng mà nói: “Vậy Sanh nhi cơm nước xong liền dọn đồ đi theo đi, thúc thúc sẽ chiếu cố con thật tốt.”

Binh ca ca, làm chết em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ