Chương 7 -

11.3K 166 4
                                    

Cút ra cho lão tử thao tức phụ nhi* (Dã chiến trong quân doanh bị gián đoạn)
(*vợ)


Nam nhân kia xuất hiện lại vô tình khiến khung cảnh ầm ĩ trở nên an tĩnh, Ân Phạm có chút kinh ngạc, nhưng cậu cũng không biết nhiều người ở đây. Hơn nữa, cậu lại thuộc tốp người dù tình huống nào xảy ra chung quanh vẫn có thể ung dung bình thản, lại còn có thể tùy thời tùy điểm mà thay đổi bản thân để dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh cho đúng lúc hợp thời. Dù rằng rất hiếu kì, cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng cúi đầu giải quyết phần đồ ăn Lục Vân Dã gắp cho mình


Lục Vân Dã thế nhưng cũng biết được nguyên nhân mọi người trầm mặc, nhưng ở đây cũng không tiện nhiều lời, bèn âm thầm nhéo nhéo tay Ân Phạm, quan sát xem bảo bối nhi thích ăn cái gì, sau đó thực săn sóc mà gắp đồ ăn cho cậu. Ân Phạm vốn dĩ rất đói bụng, cũng không màng đến chuyện khác, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Chờ sau khi ăn uống no đủ, Lục Vân Dã lại cố ý đi nhà ăn phân phó đầu bếp bưng cho cậu một chén anh, Ân Phạm thấy khó hiểu, trên bàn cũng có canh mà…. kết quả, lúc nhận chén canh, Ân Phạm liền 囧, sao lại là canh táo đỏ long nhãn!


Biểu tình rối rắm của Ân Phạm thành công lấy lòng Lục đại đội trường, hắn ngồi xuống cầm cái muỗng nhỏ trên bàn, một muỗng lại một muỗng uy đến bên miệng Ân Phạm, ôn nhu nói: “Bảo nhi ngoan, anh cố ý bảo đầu bếp nấu cho em đấy, nếm thử chút đi nào.”


Tiếng Bảo nhi ngoan kia quả thực làm tim Ân Phạm đập nhanh thêm một nhịp, hít một hơi thật sâu mới bình ổn được ngọt ngào trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cậu đều chưa từng gọi cậu như vậy, tuy rằng lúc ân ái, mỗi lần đến thời điểm kịch liệt Lục Vân Dã cũng gọi cậu như vậy, nhưng đó là khi làm tình a, mà lúc này lại phát ra từ nội tâm a, tiếng gọi tràn đầy yêu thích và cưng chiều…. đừng nói là uống một ngụm canh táo đỏ, biểu tình này, ngữ điệu này của Lục Vân Dã mà kêu Ân Phạm làm cái gì đi nữa, cậu cũng không từ chối được.


Tuy là ngoan ngoãn há mồm uống, nhưng Ân Phạm vẫn là có chút biệt nữu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh đem em biến thành con gái luôn rồi à?”


Lục Vân Dã cười đến lộ ra một hàm răng trắng, nói bên tai Ân Phạm: “Nào có a, thao con gái có sương bằng thao em đâu, con gái cũng sẽ không cần cắm mặt sau, chỉ cần phía trước là có thể phun trào rồi.”


Ân Phạm liếc mắt nhìn Lục Vân Dã, bưng chén lên đem ngụm canh cuối cùng uống xong, bên miệng vẫn còn vương một vòng dấu nước. Ân Phạm câu lấy cổ Lục Vân Dã, không chớp mắt nhìn hắn, chậm rãi vươn đầu lưỡi, từ môi lại liếm một lần, động tác vô cùng chậm, lại mang theo ý tứ khiêu khích. Tí canh dính bên miệng cậu ở trong mắt Lục Vân Dã lại biến thành tinh dịch hắn bắn trong miệng cậu, tiểu yêu tinh một bên nuốt, tinh dịch một bên chảy ra ngoài…. Ăn sao cũng không đủ no, tao hồ ly lại vươn thân ra cho hắn hôn đến khi đầu lưỡi đều tê dại cả đi.

Binh ca ca, làm chết em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ