Chương 6 -

13.2K 195 2
                                    

Vừa cắm vào mông vừa lái xe trên sườn núi (trải nghiệm của quân nhân và thiếu nữ)


Lục Vân Dã nói muốn đổi địa điểm xong liền xoay người ngồi dậy, nhặt đống đồ bên cạnh lên, dựng cậu ngồi dậy rồi đem quân trang màu xanh ném cho Ân Phạm, cười nói: “Em mặc cái này trước đi, quần áo của em bị anh xé nát cả rồi.”

Ân Phạm vốn là đang nằm nghiêng trên đất, cánh tay chống một bên mặt, rõ ràng là đang nằm trên đất vậy mà cứ như là nằm trên ghế dài, vô cùng phong tình vạn chủng lại phóng đãng yêu mị. Quân phục mặc trên người hòa cùng với ngọc thể tuyết trắng và tinh dịch giao nhau làm nổi bật đầu vú và dấu hôn đỏ thẫm, màu sắc đẹp vô cùng, vùng núi vắng vẻ càng làm tôn thêm vẽ dâm đãng của cậu.

Lục Vân Dã tự nhiên dựa vào thân cây, duỗi chân, xấu xa cười rồi dùng ngón chân nhẹ chạm đầu vú sưng đỏ của Ân Phạm, trêu chọc nói: “Sao đây, em không muốn mặc đồ à?”

Ân Phạm bị ngón chân trêu chọc đầu vú, không khỏi kêu lên một tiếng, hàm răng cắn chặt môi đỏ chống lại dòng nhiệt lưu đang dâng lên trong cơ thể, oán hận trừng mắt nhìn nam nhân, lại liếc mắt một cái, ngón tay đưa lên trên ngực vuốt ve ngón chân nam nhân, sau đó sờ lên cẳng chân, nhìn thấy biểu tình hưởng thụ trên mặt nam nhân, đột nhiên chơi xấu dùng ngón tay nhẹ cào cào gan bàn chân nam nhân.

Lục Vân Dã bị đụng phải điểm ngứa, không chịu nổi cười rộ lên, gương mặt cương nghị anh tuấn hiện ra vẻ chói lọi tươi sáng như ánh mặt trời, đẹp vô cùng, so với vẻ tuấn mỹ bình thường lại có điểm khác biệt, phải gọi là đẹp trai xuất sắc.

Ân Phạm thành công làm Lục Vân Dã thu chân lại, cũng đỡ eo từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm dung nhan anh tuấn của nam nhân mà ha ha cười một lát, nâng người lên nói: “Em thích cho binh ca xem vậy đấy, cơ mà, quần áo có mùi của binh ca em còn thích hơn.”

Nói xong, còn cố ý đem quần áo đưa lên mũi say mê ngửi, lại còn thè lưỡi nhỏ ra liếm liếm, sau đó mới cảm thấy vừa lòng mà mặc vào.

Lục Vân Dạ bị hành động lẳng lơ của Ân Phạm làm nổi lửa, hạ thân không ngờ lại bán cương, gấp đến độ không thể chờ đem tiểu hồ ly đi ngoạn kiểu mới, liền đứng lên mặc quần áo vào.

Ai ngờ Ân Phạm đột nhiên bò đến bên người Lục Vân Dã, quỳ gối bên chân nam chân, câu cổ nam nhân, nói: “Tướng quân, để thần thiếp hầu hạ người thay y phục.”

Hô hấp Lục Vân Dã nặng thêm, trầm giọng nói: “Yêu tinh dâm đãng, cứ quyến rũ anh xem, sớm muộn gì anh cũng sẽ sớm thao mông em.”

Ân Phạm không để bụng, thậm chí còn biểu hiện vài phần chờ mong. Cầm lấy quần nam nhân, lại bò đến bên chân nam nhân, đáng thương ngẩng đầu nhìn Lục Vân Dã, muốn hắn phối hợp với mình.

Binh ca ca, làm chết em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ