Chương 12 -

7K 104 0
                                    

Vừa nói chuyện với mẹ, vừa bị thúc thúc liếm huyệt (ngậm côn thịt thịt thúc thúc vào miệng)


Bàn tay nam nhân ấm áp khô ráo, đốt ngón tay nho nhã thon dài lại có nốt chai, lớn hơn bàn tay Lục Vân Sanh một vòng, vừa lúc đem bàn tay non mềm của cậu bao bên trong lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay hắn vẽ một vòng trong bàn tay cậu, mang đến cảm giác ngứa ngáy lạ kì. Lục Vân Sanh mị nhãn mê li dựa vào người nam nhân thở hổn hển, quần lót bông bị Lục Hoàn kéo xuống lại kéo lên, đánh vào mông cậu, cặp mông khi thì được nhào nặn, lúc lại buông ra, qua lại giằng co vài lần, thí mắt Lục Vân Sanh liền không khống chế được mà chảy ra dâm dịch.

Lục Hoàn ngậm lấy vành tai châu tròn ngọc sáng của Lục Vân Sanh, hầu kết khẽ rung, phát ra tiếng cười trầm thấp sung sướng, cách quần lót khẽ gảy chỗ mất hồn giấu giữa hai đùi, đầu lưỡi từ dưới hướng về phía trước, liếm chạm vành tai hồng đến sáng long lanh của Vân Sanh, nói: "Ướt nha...."

Dây dưa triền miên nhiều lần, nhưng Lục Vân Sanh đối với lời nói thô tục trên giường của nam nhân cũng không thong dong ứng đối được, chỉ là hai chữ mang ý trêu chọc thôi cũng khiến cậu xấu hổ đến nổi sống lưng cũng phiếm hồng, lại thêm thói quen bị tiến vào thân thể cũng không chịu thua kém, càng ngày càng ướt, quần lót bông hút nước mà dính sát vào mông cậu, tựa như mới tiểu trong quần, xấu hổ đến nỗi Vân Sanh cũng không dám mở to mắt, buồn bực mà xoay đầu trốn.

Lục Hoàn vô cùng yêu thích bộ dạng xấu hổ buồn bực của cậu, trên tay dùng lực đè lại eo cậu, đem người cố định trong lòng ngực mình, đồng thời cường ngạnh kéo tay Lục Vân Sanh cầm vật đang ngẩng cao đầu của mình, trầm giọng nói: "Không phải nói muốn thổi tiêu cho thúc sao, Sanh nhi không thể nói mà không giữ lời nha."

Lục Vân Sanh trời sinh tính tình ngượng ngùng, dù là lúc hoan ái cũng không dám lớn mật xem cây đồ vật kia của Lục Hoàn, nhưng thật ra cũng đã bị nam nhân dẫn đường sờ qua nơi riêng tư hai người kết hợp, nhưng khi đó là lúc tình dục đã đánh sâu vào lý trí, nên không nhớ rõ để ngượng ngùng. Còn lúc này đây...... mông ướt, lại sờ dương vật nam nhân, mặt đỏ đến mức cậu muốn ngất đi.....

Lục Vân Sanh khẽ cắn đôi môi hồng nhuận, một bộ tiểu tức phụ nhi bị ủy khuất, ô ô nức nở mà nhìn Lục Hoàn, khỏe mắt ửng đỏ nhanh chóng ướt át, cái cổ ngẩng cao lộ ra một mảng da trắng như tuyết, độ cong tuyệt đẹp.

Lục Hoàn không dao động, dịu dàng lại cường thế dẫn dắt bàn tay nhỏ của Vân Sanh di chuyển trên côn thịt thô dài của mình, thịt trụ nhanh chóng bành trướng, độ nóng cao đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, có thể thấy được lúc này dục vọng của nam nhân có bao nhiêu lớn. Tuy là như vậy, nam nhân vẫn có thể bình tĩnh nở ra nụ cười thanh nhã, như tiên nhân cấm dục trên cao, câu đến Vân Sanh hồn phách đều bay mất.

Tình không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Hoàn chính là trong đêm tối xuất hiện trong giấc mơ của cậu, mỗi cái nhấc tay của nam nhân đều làm cậu chống cự không được, nếu không lấy tính tình bảo thủ truyền thống của cậu, như thế nào lại cùng thúc thúc của mình ở bên nhau, cậu cứ như là trúng độc của nam nhân, vốn tưởng rằng tình yêu là giải dược của cậu, trên thực tế lại làm độc tố chảy khắp người, xâm nhập xương tủy, cả đời không giải được.

Binh ca ca, làm chết em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ