Chương 14 - Ăn luôn MB trên người dính đầy đường bột ...

8.8K 107 1
                                    

(MB: money boy)


Nhạc đến đoạn cao trào, nhịp trống đồn dập, âm thanh tùng tùng hùng hồn làm người khiếp sợ, giống như tiếng trống trận ngoài sa trường do tướng quân thân một bộ áo giáp gõ mà vang lên, mỗi lần gõ lại toát lên vẻ trang nghiêm mà uy mãnh. Kì diệu chính là, nhịp trống rung động như vậy nhưng bên trong còn aẩn chứa vẻ kiều mị, tựa như tiếng nỉ non lúc cao lúc thấp, lâu lâu lại xen chút âm thanh khàn khàn, nhưng lại nhu hòa trong tiếng trống cứng cỏi kia. Hai loại trạng thái nhu hòa dung hợp lẫn nhau, truy đuổi nhau, dây dưa lẫn nhau, giống như ở sa mạc mờ mịt, quỷ, phật nhìn chăm chú dưới trần gian trụy lạc xa hoa.

Trên trần nhà treo ngược một cái đèn lưu ly cao cấp thật lớn, ngọn đèn lung lay cứ như gợn sóng chiếu năm màu, chiếu sáng phòng đến rực rỡ lung linh, ánh đèn chiếu lên người thân ảnh nhân nhi đang xoay tròn, kim phấn trên người cậu rực rỡ như pháo hoa, ở trước mặt nam nhân mà nổ tung từng mảnh…….

Những giọt mồ hôi to tướng rơi xuống từ trán nam nhân, bờ ngực kiên cố không ngừng phập phồng, cơ bắp căng chặt, thân hình kiện mỹ tràn đầy lực lương. Lục Vân Dã đột nhiên đứng lên, rút ra dây lưng áo ngủ, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Ân Phạm, kéo cậu lại gần… Ân Phạm như biết được ý định của nam nhân, bước nhảy dưới chân thay đổi, xoay vài vòng, lại xoay một vòng theo dây lưng, mềm mại nũng nịu mà ngã vào lòng nam nhân, quấn lấy dây lưng trên người vài vòng, cái loại cảm giác bị buộc chặt này đánh vào thị giác làm nam nhân càng thêm kích động, bàn tay to nhào nặn cái mông kim sắc của Ân Phạm, cặp mắt lộ ra vẻ dâm tà mà trêu đùa: “Tiểu yêu tinh, em trốn không thoát đâu.”

Ân Phạm nắm lấy tay nam nhân, cùng nam nhân mười ngón giao triền, cầm lấy bàn tay to với khớp xương rõ ràng của nam nhân cùng vỗ về chơi đùa thịt mông tròn vo của mình, môi anh đào chạm vào hầu kết của nam nhân, nhẹ thổi và nói: “Thiếp không trốn… thiếp ở lại đây, mỗi ngày bồi quan nhân ngủ. Quan nhân, ngủ với em đi nha, tiểu dâm oa muốn bị ngài thô bạo chà đạp cưỡng gian lắm đó….”

Nam nhân không khách khí mà cười nhạo nói: “Em dâm đãng như vậy, chúng ta nhiều nhất tính là hợp gian thôi”. Nói xong, đem Ân Phạm đẩy lên ghế sô pha, làm cậu nửa quỳ đưa lưng về phía mình, còn bản thân thì ở phía sau áp lên kẹp lấy cặp chân dài thiếu thao kia, đầu lưỡi gấp không chờ nổi mà dừng trên cổ Ân Phạm, bột phấn màu bạc mang theo vị ngọt, vào miệng là tan. Nam nhân ngạc nhiên hỏi: “Này là gì mà ngọt như vậy?”

Ân Phạm bị nam nhân đè trên sô pha, đôi tay không được tự do, thân mình mềm dẻo lại không ngừng ý đồ vặn vẹo, đổi lấy lại là càng nhiều cường thế áp bách của nam nhân. Cơ hồ mỗi nơi trên cơ thể đều dính với nam nhân, sắp bị mồ hôi hòa tan cả hai thành một, càng bị áp chế như vậy, Ân Phạm càng cảm nhận được một cỗ khoái cảm thích không tả nỗi, giống như mỹ nhân ngư mỗi lần vặn vẹo, mỗi lần ma sát, da thịt đều thân mật dán vào nhau, mạch máu của nam nhân nhảy lên… Ân Phạm không nhịn được thở dài một tiếng thỏa mãn, mang theo chút say mê mà đáp: “Ân hừ… là đường bột, ha a…. có thể ăn được, binh ca đem nó, ăn hết vào được không…”

Binh ca ca, làm chết em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ