Chương 1: Hotboy trường có mưu đồ bất chính với tôi

971 42 2
                                    



Bạn cùng phòng của tôi là hotboy trường trong truyền thuyết

Là kiểu vừa ra đời đã mang theo vầng sáng Mary Sue, đi đến đâu là người ta hét chói tai đến đó, thời cấp ba bọn tôi không may mà học chung lớp, còn xui xẻo đến nỗi ngồi chung bàn, quà với thư tình mà nữ sinh gửi cậu ta nhét đầy cả hộc bàn, còn nhét hết qua bên ngăn của tôi.

Làm phiền dân thường dễ sợ lá, cho nên là tôi rất ghét cậu ta.

Cậu ta còn có một cái biệt danh nghe qua rất có cảm giác bại não, là "Băng Sơn Vương Tử" gì gì đấy, tôi nghe mà sợ hãi vô cùng, da gà da vịt gì đó có thể phủ đầy ba vòng trái đất luôn, thật.

(Băng sơn: núi băng; chỗ dựa mỏng manh, chỗ nương tựa không thể nhờ cậy lâu dài được. Vương tử: hoàng tử)

Hôm khai giảng đại học, tình cờ gặp cậu ta trong sân trường tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi.

  Lúc chạm mặt trong kí túc xá, tôi xây xẩm mặt mày...

Chẳng qua là, dù tôi có không chịu được đi chăng nữa, thì vẫn phải đi học.

Tuổi của cậu ta nhỏ nhất trong phòng, chỉ là mọi người đều gọi cậu ta là "lão đại", bởi vì đi theo cậu ta có thể được con gái xúm lại nhìn, còn được rất nhiều em gái mời ăn cơm.

Chỉ có mỗi tôi là khịt mũi khinh thường chuyện này mà thôi.

Tôi không ghen tỵ với khuôn mặt và độ nổi tiếng của cậu ta đâu, tôi chỉ tin chắc giỏi giang mới là nấc thang tiến bộ của đời người.

Mặt mũi thì làm được gì? Có thể quẹt thẻ không? Có thể giành được học bổng không? Có thể đứng đầu lớp không?

Tôi bất giác oán giận ra tiếng.

Cậu bạn đầu hói giường trên nghiêng người chúi đầu xuống, khó xử: "Lão tam, mặt đúng là có thể quẹt thẻ đó..."

Hotboy đi tới đâu thì ở đó có người muốn thanh toán cho cậu ta.

"Còn có thể giành được học bổng..."

Ồ, kì trước hotboy trường giành được học bổng loại một

"Còn có thể đứng đầu lớp..."

Đủ rồi.

Mẹ ơi.

Hotboy trường cũng rất ghét tôi.

Tôi đoán chắc hẳn lúc nhận ra tôi là bạn cùng phòng của mình, cậu ta đanh mặt sớm chửi thề trong lòng vô số lần rồi á. Tên nhóc này 80% là muốn đập tôi lắm nè.

Kết luận này do tôi quan sát tỉ mỉ lâu thiệt lâu mới nhận ra được á, nếu không thì chờ tới lúc tôi bị đập rồi cũng không biết duyên cớ do đâu.

Lúc kí túc cùng kéo nhau ra ngoài ăn, hotboy trường cứ nhìn lén tôi, sau đó giả vờ đưa qua một tờ khăn giấy đầy vẻ quan tâm săn sóc.

Hoặc là lúc đi đường, thỉnh thoảng lại như có như không mà đụng tôi một cái, nắm tay tôi.

Tôi trở tay nhéo cho một cái.

Cậu ta nghiêng đầu liếc tôi một cái, ánh mắt kì kì, tôi đoán đó là coi thường, cậu ta cũng không đánh trả.

Tôi tức quá nhéo mạnh hơn, cậu ta lại cười.

Cười cái đầu cha cậu.

Phía Bắc là nhà tắm công cộng, vai trần lộ khắp nơi, từng cái **trần như nhộng.

Lúc tôi tắm thường cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, chạm mắt với hotboy trường.

Trong mắt tên này ẩn tia lửa, dĩ nhiên là muốn xông lên tẩn cho tôi một trận.

Lần này tôi không giả vờ không thấy nữa, tôi lạnh lùng nhìn lại, nhìn nhau suốt mười phút, trong đầu đã tưởng tượng tới cảnh tay đấm chân đá với cậu ta, đạp ngã cậu ta, ngắm nhìn dáng vẻ khóc nức nở của cậu ta.

Hotboy trường bỗng dưng cười một tiếng dưới tầm mắt lạnh lùng của tôi, sau đó bước qua đây.

Tôi tạo thế phòng thủ.

Cậu ta cúi đầu nhìn tôi: "Muốn kì lưng không?"

Tôi: "......Không, không cần đâu."

Ha, tên đàn ông xảo quyệt,.

Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì.

Sau khi đoán được ý đồ xấu xa của hotboy trường đối với tôi, tôi đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều ví dụ về loại này.

Càng đọc càng thấy lòng người sợ hãi.

Gì mà mượn đao g.i.ế.t người, chặt x.á.c, hạ độc, giấu kim...

Hình như không phải chuyện mà hotboy trường có thể làm đâu ha.

Cho nên để cảnh cáo cậu ta, để cho cậu ta rõ tôi đã biết ý đồ của cậu ta rồi, tôi xuống lầu mua nửa kí xoài mà cậu ta ghét ăn nhất, cố ý ném cho cậu ta hai trái.

Hotboy trường chụp được xoài, ánh mắt rối rắm.

Tôi vừa lòng mãn ý về lại chỗ mình ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu viết luận văn.

Trời mới biết hotboy trường sao lại ăn hết xoài, quỷ mới biết hotboy trường vậy mà lại bị dị ứng xoài.

Buổi tối lúc cậu ta bắt đầu nôn tôi vẫn chưa có phản ứng gì, lão nhị và lão tứ ra ngoài rồi, cậu ta yếu ớt nôn hết ra, ngã lên người tôi, ôm lấy vai tôi, nói nhỏ: "Hình như tôi bị dị ứng xoài..."

Cậu ta kề sát vào tai tôi nói, khí nóng đều bay hết vào trong tai tôi, ngưa ngứa làm tôi giật mình, bị lời nói của cậu ta làm giật mình thêm nữa, lúc đó vô số những ca dị ứng chết lướt qua đầu tôi, lông tơ dựng đứng, kéo cậu ta chạy xuống dưới lầu.

Trên đường đến bệnh viện, hotboy trường cứ ôm chặt lấy cánh tay tôi, cười hết sức là hồn nhiên.

Tâm tình của tôi phức tạp vô cùng, xen lẫn trong cảm giác hổ thẹn áy náy là mong muốn bóp chết cậu ta.

[ĐM/DỊCH] HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ