Chương 11

2.6K 263 79
                                    


   Tiêu Chiến mở mắt ra thì cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, mắt hoá đom đóm loạn cả lên, trên đầu hiện đầy cả sao bay vòng vòng. Anh cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút rồi quan sát xung quanh, anh đang bị nhốt trong một căn nhà kho rộng lớn cũ kỹ , anh nhìn thấy Nhất Bác đang bị trói vào ghế đối diện, bản thân anh cũng bị trói chặt cả hai tay hai chân vào một chiếc ghế sắt nặng nề. Mắt cậu nhắm nghiền đầu cậu thì bê bết máu và rủ xuống trong rất thê thảm khiến anh sợ đến mất hồn . Anh hét lên gọi cậu :

    - Nhất Bác, Nhất Bác...em tỉnh lại đi. Em có nghe anh nói không, Nhất Bác?

   Nhất Bác mi mắt hơi động rồi cố mở mắt lên tiếng:

- Anh Chiến, anh có bị thương không? Anh có làm sao không?

   Tiêu Chiến như sắp khóc tới nơi nghẹn giọng:

- Anh không sao, em bị thương rồi, anh sẽ tìm cách cứu em.

   Anh đang cố loay hoay tháo dây trói thì cửa lớn bật mở, một nhóm người mặc đồ đen bước vào, sau cùng là một người đàn ông trung niên mặc vest trắng lịch lãm thông thả tiến tới. Tiêu Chiến nhận ra người này, là Hàn Phong. Anh vội lên tiếng:

- Hàn Phong, tại sao ông lại bắt chúng tôi? Ông là muốn gây sự sao? Có tin tôi trở mặt tiễn cả bang của ông xuống mồ không hả?

   Hàn Phong thông thả ngồi xuống vắt chân chữ ngũ vào chiếc ghế do đàn em chuẩn bị châm lên một điếu xì gà rồi điền đạm lên tiếng:

- Tôi biết cậu có bản lĩnh đó, nhưng cậu sẽ không làm thế đâu. Tin tôi đi, cậu sẽ hối hận đấy.

   Tiêu Chiến tức giận gầm lên muốn sấn tới:

- Mau thả cậu ấy ra trước khi tôi nổi điên lên. Ông là rảnh hơi rửng mỡ đi gây sự đúng không. Mẹ kiếp.

   Một phát súng vang lên, máu từ chân Nhất Bác chảy xuống, cậu khẽ nhăn mặt. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến:

- Nói thêm một câu nữa.

   Tiêu Chiến phát điên lên cố vùng vẫy thoát ra , dù sao anh cũng là một ông trùm hắc đạo, anh đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi nên thà chết chứ không chịu nhún nhường cúi đầu trước ai, mặc dù biết mình đang thất thế rơi vào tay kẻ thù nhưng anh vẫn ương ngạch miệng mồm cay độc không chịu khuất phục, anh gào lên vào mặt Hàn Phong:

  - Sao ông dám bắn em ấy, con mẹ nó tôi giết ông. Lão cẩu tử chết tiệt. "Ham ca zchan". ( chửi thề)

   Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, vai Nhất Bác lại được cắm thêm một viên kẹo đồng, mặt cậu trắng bệt đi vì mất máu ngày càng nhiều, răng cắn chặt để không bật ra tiếng kêu đau đớn. Cậu cố trấn an Tiêu Chiến đang như hoá điên kia:

    - Em không sao, anh bình tĩnh lại đi. Anh càng hoảng loạn hắn sẽ càng đắc ý thôi.

   Hàn Phong nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến:

- Mày chửi thêm một câu nữa đi, xem tao có bắn nữa không. Muốn chơi với tao à. Để xem thằng nhóc kia mạng lớn hay là súng tao nhiều đạn.

BỎ LỠ MỘT CHÂN TÌNH [ BJYX ] - [HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ