Ngày mà Tiêu Chiến bị đưa ra toà xét xử là một ngày thu u ám đến thê lương, bên ngoài mây đen giăng đầy trời, từng giọt mưa rả rít rơi xuống không ngừng như khóc thương thay cho số phận của những con người lầm đường lạc lối. Anh đối diện với phiên toà xét xử khi đôi mắt vẫn quấn một lớp băng trắng dày cộm còn thấm chút máu đỏ tươi nhìn vào không khỏi tim ruột quặn đau. Với tất cả những bằng chứng mà Cố Minh và Vương Nhất Bác thu thập được trong suốt thời gian nằm vùng đã đủ khiến Tiêu Chiến lãnh mức án chung thân. Anh không thể kháng cáo hay xin giảm án vì mọi bằng chứng đều rành rành cáo buộc tội trạng của anh, buôn lậu, tàn trữ vũ khí, trao đổi hàng trắng, giết người, bao nhiêu đây tội anh cãi thế nào được, không đem anh ra tử hình đã là ân huệ quá lớn rồiBa Tiêu cũng bị công an kinh tế sờ gáy vì tội tham nhũng và trốn thuế, công ty nhà họ Tiêu nhanh chóng bị phong toả, tài sản bị tịch biên, ba Tiêu vì không chịu nổi cú sốc quá lớn mà lên cơn đau tim qua đời sau một tuần anh bị bắt. Mẹ Tiêu vì phải chịu nổi đau cùng cực chồng chết con đi tù mà đau khổ đến cắt mạch máu tự tử, may thay có người phát hiện ra kịp mang bà đi cấp cứu. Tính mạng mẹ Tiêu may mắn được giữ lại nhưng khi hồi tỉnh bà không thể chấp nhận sự thật đau lòng mà khóc đến hoá điên, tâm trí bà từ đó không còn ổn định lúc tỉnh lúc mê. Bang Hắc Tán nhanh chóng tan rã, kẻ trốn chạy, người bị bắt, quán bar vũ trường đều bị đóng cửa, tập đoàn Tiêu Thị hùng mạnh và bang xã hội đen khét tiếng Hắc Tán sau một đêm hoàn toàn bị xoá sổ. Tiêu Chiến rơi xuống tận cùng của vực thẳm đau thương, bao phủ quanh anh bây giờ độc một màu đen u tối cùng mây mù vần vũ cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Tiêu Chiến đã mất tất cả rồi, sự nghiệp, tự do, đôi mắt, tình yêu, bây giờ anh còn mất cả gia đình. Ông trời cũng thật quá nhẫn tâm, có lúc Tiêu Chiến như ông hoàng đầy quyền lực muốn tiền có tiền muốn thế có thế, một tay che trời hô phong hoán vũ, ấy vậy mà giờ đây lão thiên tàn nhẫn xuống tay lấy đi của anh không sót một thứ gì, bức anh đến không còn một tia hi vọng dù là mong manh nhất. Tạo hoá thật quá trêu ngươi rồi.
—————————————————————
Tiêu Chiến vào tù được một tháng thì Vương Nhất Bác đến thăm anh, cậu đã muốn đến bên cạnh anh sớm hơn nhưng vì lỗ hổng không thông báo địa điểm giao dịch trong nhiệm vụ cuối cùng với Tiêu Chiến cậu đã bị cấp trên khiển phạt cấm túc trong trại một tháng ròng. Tiêu Chiến giờ đây trong bộ đồ tội phạm trông thật thảm hại đến thê lương, con người này từng mang trên người bao nhiêu là đồ hiệu đắt tiền mà giờ đây tiều tuỵ đến không ra hình người như vậy. Anh vốn đã gầy nay lại càng xanh xao ốm yếu hơn, râu trên cằm mọc lún phún, da mặt tái nhợt còn có vài vết tím bầm, Vương Nhất Bác đối mặt với người mình yêu qua một lớp kính ngăn cách mà lòng như ai đâm ai xé, nước mắt không kiềm chế được khẽ rơi xuống. Nhất Bác cố trấn tĩnh bản thân nhìn anh lên tiếng:
- Tiêu Chiến, anh không chịu ăn uống sao? Anh gầy quá rồi.
Tiêu Chiến đôi mắt nhắm nghiền nhếch môi mỉm cười khinh thường trả lời cậu:
- Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi vẫn ổn, chưa chết được đâu, không phiền cậu phải nhọc lòng thăm hỏi. Nếu không còn gì khác thì tôi vào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỎ LỠ MỘT CHÂN TÌNH [ BJYX ] - [HOÀN ]
FanfictionCảnh sát tâm cơ công x fuck boy trùm tội phạm thụ Ngược tâm, ngược thân, ngọt, H Hưởng thọ : 18 tuổi + 3 lẩn chết lâm sàn CẢNH BÁO: Tim mong manh không nên đọc " Anh làm ơn giết tôi đi, đừng giày vò nhau nữa, chi bằng giải thoát cho tôi có được khôn...