Chương 15

3.1K 270 67
                                    


Vương Nhất Bác bị ánh sáng làm chói mắt mà từ từ tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên giường trong một căn phòng sang trọng hoàn toàn xa lạ, xung quanh có vệ sĩ đứng gác ở bốn góc tường, cậu xoa xoa phần gáy đau nhức lầm bầm chửi rủa :

   " Sao lần nào bị bắt cũng đánh vào gáy thế này, hết chỗ đánh rồi hay sao, đau chết đi được? "

   Bản thân còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng bật mở, Trịnh Phồn Tinh cầm một cốc nước đi vào, Vương Nhất Bác ngạc nhiên định mở miệng nói thì Trịnh Phồn Tinh đã nhét ly nước vào tay cậu lên tiếng trước:

    - Cậu uống nước đi rồi tôi dắt cậu đi gặp một người. Yên tâm không bỏ thuốc độc hại cậu đâu mà lo.

  Vương Nhất Bác cầm chặt lấy ly nước từ tay Phồn Tinh nhấp môi uống xuống cho cổ họng bớt khô rồi đứng lên cùng người kia bước ra ngoài. Cậu lên tiếng hỏi:

    - Cậu định đưa tôi đi đâu? Tôi cần phải gặp ai? Tại sao lại bắt tôi?

   Phồn Tinh lạnh nhạt trả lời:

    - Đến nơi cậu tự khắc biết. Là cố nhân của cậu.

   Nhất Bác theo chân Trịnh Phồn Tinh bước xuống một căn phòng lớn nhưng bày trí đơn giản vô cùng, xung quanh chẳng có gì nhiều ngoài mấy cái bàn và ghế đã cũ. Có lẽ đây là tầng hầm của ngôi biệt thự to lớn này, bên trong có một nhóm người mặc áo đen đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, một người đàn ông đứng ở giữa được đám người kia bao bộc hai bên đang quay mặt ra ngoài tay cầm một điếu thuốc vẫn còn cháy dở. Nhất Bác không hiểu sao bóng lưng người này lại quen đến như vậy, liệu cậu đã từng gặp mặt hay chưa.  Trịnh Phồn Tinh đi về phía người kia gật đầu chào một cái, người nọ từ từ quay lưng lại. Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình hoa mắt rồi, hay mình đang nằm mơ giữa ban ngày, trước mặt cậu là người mà dù có nằm mơ cũng mơ không thấy được:

   " Là anh, là Tiêu Chiến. "

  Vương Nhất Bác kịch liệt chấn động bước nhanh đến trước mặt anh, đúng là Tiêu Chiến của cậu bằng xương bằng thịt, cậu không phải đang mơ, đây chính là sự thật, Tiêu Chiến của cậu đã trở về rồi. Cậu giơ tay định chạm vào khuôn mặt anh thì đã bị hai tên đàn em của anh chặn lại, một tên đạp mạnh vào đầu gối khiến cậu ngã quỵ xuống đất. Cậu cố tiến đến chỗ anh lên tiếng:

    - Tiêu Chiến, là anh sao? Anh còn sống sao Tiêu Chiến? Em không nằm mơ có đúng không

   Tiêu Chiến kéo một hơi thuốc từ từ nhả ra nhàn nhạt nhìn cậu trả lời:

    - Tôi không chết cậu thất vọng lắm sao, cảnh sát Vương?

   Vương Nhất Bác ngơ người nhìn anh nhưng rất nhanh nở một nụ cười mãn nguyện
Anh thay đổi rồi, quan trọng là mắt anh đã nhìn thấy lại, thật tốt quá, thật tốt quá.

   Cậu mặc kệ bị hai tên đàn em kia cản trở vẫn cố tiến đến chỗ anh giọng mừng rỡ:

   - Anh Chiến , mắt anh được chữa rồi. Thật tốt quá.

BỎ LỠ MỘT CHÂN TÌNH [ BJYX ] - [HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ