Phần 1: Nhân sinh vô vị

105 3 0
                                    

Mùi cơm chín, mùi củi cháy, mùi lá khô, tiếng tre reo.

Tà dương đỏ như máu, nhỏ từng giọt nhuốm cả bầu trời, lại dịu dàng như một tấm lụa mỏng, phủ lên đồi núi bao la.

Nàng ngồi ngẩn ngơ, bàn thức ăn đang nguội dần, nàng khẽ thở dài một hơi, tiện tay cầm luôn cây đũa cái bước ra cửa.

Sắc trời dần chìm vào tối. Nhìn ra xa vài dặm chỉ thấy đồi núi bạt ngàn, lấp ló ánh bạc từ một cái hồ. Tiếng vượt hú ngoài xa não lòng, tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ cũng chả thể nào cứu vãn được cái buồn buổi chiều.

Booooong~

Tiếng chuông chiều lôi Khánh Chi ra khỏi cảm xúc hỗn độn trong lòng. Sống liền tù tì mấy năm trong rừng núi khiến nàng trở thành kẻ già cỗi trong tâm hồn, dễ vui, dễ buồn nhưng lại chẳng khóc lấy một lần nổi. Thân xác cũng già thêm mấy tuổi, nỗi buồn xưa trở thành hòn than không đủ nóng để trở thành đốm lửa, cũng chẳng hề tắt đi, âm ỉ, ngày qua ngày. Cũng y hệt đám rêu xanh bám trên bậc thang đá nàng đang đi xuống này,cứ mỗi lần mưa xuống, nó lại thi nhau mọc lên, năm này qua năm khác.

Lại một hơi thở dài nữa.

Nàng mệt mỏi ngước đầu lên, hai thân hình xa xa dần hiện lên trong tầm mắt. Một to một nhỏ cùng nhau bước lên từng phiến đá rêu xanh, bóng họ đan xen lại thành một.

Thằng nhỏ tròn mũm mĩm như một cái bánh bò mới ra lò, bước hai bước mới lên được một bậc thang đá, một tay cầm chong chóng tre vung vẩy giữa không trung, mỗi lần chong chóng quay được vài vòng, nó đều thích thú cười khanh khách.

Ừ thằng nhỏ đó, Phúc Lâm, phúc đến đầy nhà, là đứa con trai mà nàng vất vả nuôi mấy năm nay, vậy mà bữa nay bày đặt giận dỗi bỏ nhà ra đi hồi trưa, giờ về lại dắt thêm một người lạ nữa về, mới mấy tuổi đầu mà đã nhen nhóm muốn làm nghịch tử rồi.

Nghĩ thế bàn tay cầm cái đũa cả sau lưng lại nắm chặt thêm mấy phát, lòng lại càng kiên định hơn.

Khánh Chi nheo mắt về cái bóng to to bên cạnh nó.

Nam nhân to lớn bên cạnh kiên nhẫn cùng nó đi từng bước, bàn tay hắn cẩn thận nắm chặt bàn tay nhỏ bé còn lại của thằng bé, ánh mắt hiện lên sự ấm áp, dịu dàng, cẩn thận từng chút một đối với thằng bé như thể nó là bảo vật trân quý nhất trên đời.

Hai người cứ vậy bước qua bậc thang đá, tiến gần lại nàng. Cứ như thể nàng là một hiền thê nhỏ ở nhà, chờ cha con hai người họ về nhà cùng ăn tối.

Cảnh này thực khiến nàng cảm động muốn khóc. Cơ mà muốn khóc là một chuyện, còn tức là một chuyện khác.

Nàng khẽ nhếch môi lên cười, cảm thấy cây đũa cả hơi nhỏ, không vừa tay cho lắm, biết vậy nàng nên cầm cây chổi tre.

" Thằng tiểu quỷ kia, con lăn đi đâu từ sáng tới giờ mới chịu lăn về hả?" Khánh Chi dồn hết nội công tung ra một đòn sư tử hống đem cơn tức giận xả thẳng vào thằng con nghịch tử của mình.

Vậy mà thằng tiểu quỷ kia còn không biết sợ, lạch bạch chạy về phía nàng, mặt cười tươi hơn hoa mới nở, hớn hở đưa tay ra đòi ôm.

Ngạo tiếu phù phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ