Chương 11: Có hậu

6.7K 208 9
                                    

Nguyện Đệ chạy trốn, lão Tôn vô cùng tức giận.

Trong lòng oán hận Niệm Đệ không trông coi người cẩn thận, ông  ta nâng tay lên muốn đánh lại bị Diệu Tổ đẩy một cái lảo đảo.

Ông ta trừng mắt muốn phát giận nhưng mà Diệu Tổ đứng ở chỗ đó, còn cao hơn ông ta một cái đầu, một thân cơ bắp, ông ta không làm gì được.

Ngực lão Tôn phập phồng, thở hổn hển.

Diệu Tổ không lùi một bước.

Hai người đàn ông giằng co, không khí lần đầu tiên trở nên căng chặt như vậy. Diệu Tổ bất động không nói lời nào, trầm mặc đến gần như lạnh nhạt, thời điểm nhìn ông ta có có một loại ngạo mạn khinh bỉ.

Hắn thân cao chân dài, vai rộng lưng thẳng, cùng với lão Tôn lưng gù cong eo đứng ở một chỗ, nhìn thế nào cũng không giống như là người một nhà. Thiếu niên như thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, không gì có thể cản mũi nhọn của hắn, không ai có thể làm hắn thoái nhượng.

Lão Tôn trừng mắt hắn.

Niệm Đệ ôm chặt hai đứa em gái trong lòng ngực.

Qua không đến nửa phút, khí thế giống như muốn giết người của lão Tôn bị Diệu Tổ ngăn cản, lần đầu tiên không thể phát hỏa. Ông ta bình tĩnh lại, thu hồi cái tay đang đẩy Diệu Tổ.

Tiểu tử này mười lăm tuổi vừa cao lại vừa tráng, đã trưởng thành. Chính ông ta biết, ông ta không đánh lại Diệu Tổ.
Một loại biểu tình quái dị lộ ra từ trong mắt ông ta, Niệm Đệ phân biệt trong chốc lát mới hiểu ra.

Đó là sợ hãi.

Đó là ánh mắt sợ hãi thường nhìn thấy trong mắt đám chị em.

Đàn ông già rồi, đối mặt với đàn ông trẻ tuổi cường tráng, rốt cuộc phát hiện chính ông ta không đủ tự tin.

Lão tôn nhìn Diệu Tổ, Diệu Tổ không nói lời nào.

Ông ta hoảng loạn nắm chặt nắm tay.

Đàn ông, là trụ cột trong nhà. Nhưng lão Tôn già rồi.

Trong nháy mắt ông ta cảm thấy như trời đất đảo lộn, những điều ông ta biết được tất cả đều điên đảo. Ông ta chỉ cảm thấy nơi nơi đều mênh mang không có chỗ dựa, tròng mắt đảo loạn, không biết làm gì mới có thể định trụ ông ta, làm ông ta có hình dáng của chủ gia đình.

Thẳng đến khi lão Tôn nhìn thấy Niệm Đệ lần nữa.
Ông ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ho khan lùi về sau một bước, không tranh phong với Diệu Tổ nữa.

Lão Tôn xoay đầu, cong lưng đi rồi, không nói thêm câu nào nữa.

Lúc này Lãnh Đệ mới dám khóc thành tiếng, Hi Đệ lại nóng lòng muốn thử: “Ông ta đuối lý rồi có phải không?”

Niệm Đệ sờ sờ đầu con bé, còn chưa nói lời nào, Diệu Tổ lại một phen bắt cô đi.

Hắn bắt lấy tay của Niệm Đệ, mím chặt môi, thần sắc không thể nói là tốt.

Niệm Đệ thở dài, vỗ vỗ cánh tay hắn.

Diệu Tổ cúi đầu tới, buộc cô hôn môi.

(EDIT - HOÀN)CĂN NHI - TIỂU THANH ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ