“Tứ tỷ, sao bức ảnh này chị lại cười xấu hổ như vậy!”
Mặt mày Hi Đệ thần thái sáng rực, trang điểm tinh xảo, cực có phong cách, ngực to chân dài, diễm lệ bức người.
Lúc này cô đang chỉ vào bức ảnh, lớn tiếng nói chuyện ở cửa lớn cảnh khu người đến người đi.
“...” Niệm Đệ nhìn bức ảnh kia, thở dài.
“Là dì cùng bạn trai dì quá khoa trương.” Thạch Đầu nghiêng mắt nhìn cô, “Một hai phải đứng hai bên mẹ con cũng thôi đi, hai người cư nhiên còn giơ cánh tay làm thành hình trái tim, quá kỳ quái.”
Hi Đệ bĩu môi: “Được rồi, tứ tỷ, da mặt chị quá mỏng, lần tới chúng ta tìm Thạch Đầu. Thạch Đầu da mặt dày.”
Vì thế Thạch Đầu cho cô một cái ánh mắt miệt thị: “Con không chụp ảnh với hai người đâu.”
Lần này Niệm Đệ đóng cửa hàng nhỏ, mang theo Thạch Đầu tới thủ đô, mấy ngày trước tham gia lễ tốt nghiệp của Lãnh Đệ. Bạn trai Hi Đệ cũng bớt thời gian hôm nay gặp mặt cô, cùng chơi ở một khu vui chơi.
Vị tiểu Trần tiên sinh này nghe nói rất có tiền, đi xe mấy trăm vạn, nhưng không keo kiệt, đối với yêu cầu chụp ảnh ở cửa khu vui chơi của Hi Đệ cũng vui vẻ thỏa mãn, chụp mấy cái ảnh chụp vô cùng khôi hài.
Một ngày trôi qua, biểu hiện của hắn đều tốt đẹp.
Lãnh Đệ rõ ràng hòa hoãn không ít, ngầm nói với Niệm Đệ: “Tính tình tốt như vậy, cư nhiên không chê Hi Đệ ngu đần chút nào. Cùng hắn yêu đương một tháng cũng được. Chỉ sợ đến lúc chia tay nó sẽ khổ sở.”
Niệm Đệ thúc giục cô đi mua đồ uống: “Nó cũng không hỏi qua chị với em có đồng ý hay không, trong lòng Hi Đệ hiểu rõ.”
“Ai.” Lãnh Đệ nhỏ giọng oán giận “Nó có cái số gì chứ, phép trừ từ mười trở lên đều làm không đúng” đã đi xa.
Bữa tối tiểu Trần kiên trì nhất định phải để anh ta mời, đoàn người tới một nơi mà các cô đều nhìn không ra là tiệm cơm.
Tiểu Trần nói là hội sở hay tới.
Đi qua một vườn hoa, các cô ăn cơm ở một tòa nhà kiến trúc giả cổ. Thạch Đầu cảm thấy nơi này giống cảnh vườn hoa ở nơi nào đó.Ăn cơm xong lại đến nhà thủy tạ uống trà, hoa sen nở khắp trên mặt hồ, hương thơm thanh lãnh thoang thoảng, gió nhẹ thổi lên mặt, là một nơi hóng mát hoàn hảo khó có được trong đêm hè khô nóng.
Tiếng nước cùng gió mắt, Niệm Đệ nhớ tới năm ấy ở trong núi, Diệu Tổ mang cô đến hồ nước trong núi kia tắm rửa. Có thể do lớn tuổi, càng nhớ thương hồi ức.
Hi Đệ nói chuyện liên tục, Lãnh Đệ không có lời gì để nói, Thạch Đầu thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Tiểu Trần là vai diễn phụ. Trong bất tri bất giác, Hi Đệ lại bắt đầu khoác lác, nói chính mình khi học cao trung, bài thi toán học luôn làm được hết tất cả các câu, hơn nữa còn làm được một câu mà cả khối không ai làm được. “Đó chính là câu khó nhất đó!” Cô kích động nói.
Ngồi một lúc, Niệm Đệ uống trà nhiều quá, muốn đi WC.
“Chị à, đừng có lạc đường đó.” Hi Đệ hô lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT - HOÀN)CĂN NHI - TIỂU THANH ĐIỂM
RomanceTên Hán Việt: Căn Nhi (Căn Nhi ở đây ý chỉ người con trai để duy trì hương hỏa, tư tưởng trọng nam khinh nữ) Tác giả: Tiểu Thanh Điểm Nguồn: Vespertine Số chương: 33 + 3 PN (chương truyện này khá dài nên t sẽ chia nhỏ chương ra để edit) Thể loại: N...