Chương 8: Đầu lưỡi (1)

8.2K 208 2
                                    

Không ai nói lời nào.

Bởi vì Niệm Đệ im lặng, đôi mắt Nguyện Đệ càng ngày càng sáng.

Thần sắc Diệu Tổ âm trầm.
Nguyện Đệ thấp giọng nói: “Tứ tỷ, cảm ơn chị, cảm ơn chị.”

Cô ta vừa nói vừa cười, nước mắt lại chảy ra, chính cô ta dùng tay lau, lại nói thêm một lần: “Cảm ơn chị.”

Nguyện Đệ đi bắt lấy Diệu Tổ, giống như khi còn nhỏ lấy bánh bột ngô từ trong tay Niệm Đệ, lại bị Diệu Tổ hất tay ra, ném sang một bên.

Hắn rốt cuộc cúi đầu, mắt nhìn Nguyện Đệ: “Ngũ tỷ.”

Nguyện Đệ nghe thấy hắn nói: “Cút ngay.”

Cô ta rùng mình một cái.

Diệu Tổ đi vài bước vào phòng, Niệm Đệ đang ngồi trên giường, không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì.

Cô thật đúng là tự tại, từ nhỏ chính là chị gái tốt yêu quý em trai em gái, lớn lên cũng không thay đổi. Công việc đều là của cô, thứ tốt đều là của người khác, không tranh không đoạt, mặc người khác xâu xé.

Kể cả hắn cũng muốn cho người ta.

Thật là cái đồ ngu xuẩn.

Diệu Tổ cảng tức giận thì lại càng bình tĩnh. Hắn ngồi ở bên cạnh Niệm Đệ, cánh tay trần đụng vào cánh tay cô. Cô dường như bị nóng mà rụt lại một chút.

Mùa hè nóng như vậy mà làn da của cô lại mềm mại lạnh lẽo.

Làm hắn hận không thể ăn cô vào trong bụng.

“Chị à.” Hắn chậm rãi nói, thanh âm rất thấp.

Niệm Đệ không nói gì.

Cô nhìn phía trước, lại không nhìn thấy cái gì, chỉ có bóng tối.

Cô đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, sau khi Diệu Tổ đến Tôn gia được ba tháng.
Lão Tôn vất vả lắm mới có được đứa con trai, vui vẻ giống như ăn tết, cho hắn ăn thịt, ăn trứng gà, mua quần áo mới, mua đồ chơi, đem của cải tích góp mấy năm toàn bộ dùng trên người hắn, mắt cũng không chớp một cái.

So với lão cha trong quá khứ ngay cả một quả trứng gà cũng tiếc cho con gái ăn kia, quả thực như một người khác.
Con gái trong nhà đều rất hâm mộ hắn, Hi Đệ nhỏ tuổi nhất, hận chính mình không phải con trai, khóc liền ba buổi tối.

Dưới sự nuôi nấng tỉ mỉ như vậy, Diệu Tổ trở nên trắng trẻo lại xinh đẹp, ai nhìn cũng thích. Nhưng hắn không phản ứng người khác, đối với Niệm Đệ mỗi ngày hầu hạ hắn cũng không cười một lần, nhìn qua có hơi ngờ nghệch.

Một ngày kia, Niệm Đệ thấy Diệu Tổ giấu thứ gì đó ở tường gạch chỗ chuồng heo. Mấy khối lương khô ăn thừa, nào táo, đậu phộng, khoai lang đỏ, ống trúc, dùng một miếng vải bao lại. Đây là bọc hành lý có thể đeo trên lưng để chạy trốn.

Hắn chuẩn bị trốn đi.

Lão Tôn đối với hắn tốt như vậy, hắn còn muốn chạy trốn sao? Niệm Đệ hơi hoang mang, nhưng cô cũng không nói gì, cũng không hỏi gì.

(EDIT - HOÀN)CĂN NHI - TIỂU THANH ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ