Chương 32: Áo cưới

5.7K 181 4
                                    

Từ khi chạy trốn khỏi núi, trong lòng Niệm Đệ vẫn luôn vướng bận Nguyện Đệ. Ba chị gái ở trước cô không thể làm gì, chỉ có thể tận lực cứu vớt ba đứa em gái.

Chính là Nguyện Đệ như hiện tại, lại căn bản không cần cô cứu.

Vợ chồng hòa thuận, con cái sinh năm đứa, đang tiếp tục nỗ lực muốn sinh cho Lương gia một đứa con trai.

Nhìn Nguyện Đệ cái dạng này, Niệm Đệ tự oán chính mình.

Ngày hôm sau, cô điều chỉnh lại tâm tình, lại nói chuyện với Nguyện Đệ một lần, áp những bực bội cùng khổ sở trong lòng xuống, nhẫn nại tính tình nghe Nguyện Đệ nói.

Nhưng băn khoăn gia đình, băn khoăn năm đứa con gái, Nguyện Đệ quyết tâm.

“Nhà họ Lương đối với em không tệ,” Cô nói, “Em cũng không thể làm cho gia đình họ đoạn tử tuyệt tôn đi. Hơn nữa, sinh con gái ra cũng là chịu tội.”

Niệm Đệ hỏi cô: “Em cũng từ trong núi ra đúng không? Để bọn nhỏ học tập, lớn lên giống như Hi Đệ Lãnh Đệ, tự mình kiếm tiền...”

“Được rồi, chị à, chồng em không giống cha chúng ta, anh ấy sẽ tìm nhà chồng tốt cho con gái. Con gái kiếm nhiều tiền làm gì, dù sao cũng phải gả chồng.”

Người đã thành hình, muốn thay đổi suy nghĩ, chỉ có thể đánh nát bộ dáng nguyên bản lại đắp nặn một lần nữa. Chỉ là Nguyện Đệ cũng thực vừa lòng với cuộc sống hiện tại.
Các cô có thể vĩnh viễn nói không thông.

Niệm Đệ chỉ có thể để con bé có việc gì tới tìm cô.

Nguyện Đệ cười: “Lão chồng kia của em nếu dám đối với em không tốt, em liền đến tìm chị cùng Diệu Tổ thay em xử lý hắn.”

Các cô còn ở lại đến ngày mười lăm tháng sau, tham gia hôn lễ của Niệm Đệ và Diệu Tổ.

Trước lúc đó, vợ chồng tân hôn còn muốn chụp ảnh cưới.
Diệu Tổ hỏi cô cùng Thạch Đầu, quyết định đến bờ biển chụp.

Là chủ ý của Thạch Đầu, con bé nói: “Con còn chưa tận mắt nhìn thấy biển.”

Hành trình định ra, trước khi xuất phát hai ngày, Hi Đệ khóc lóc.

“Cái tên khốn họ Trần kia cư nhiên chân đạp hai thuyền!” Hi Đệ rống giận, “Đúng là nhân mô cẩu dạng, em nhìn lầm hắn!”

Lãnh Đệ tức đến đau phổi: “Đã sớm nói với em hắn không phải thứ tốt rồi! Một năm đổi mười cái bạn gái! Thế nào, vừa được một tháng liền kết thúc đi!”

Hi Đệ oa oa mà kêu to lên: “Không  tới một tháng! Còn kém hai ngày nữa! Hu hu!”

Hi Đệ gối lên trên vai Niệm Đệ, nước mắt chảy vào trong cổ cô.

Niệm Đệ vỗ vỗ lưng con bé, để tránh nó khóc đến sặc.

Nhớ tới một lần Hi Đệ khóc như vậy vẫn là thời điểm bán quần áo tính sai tiền, trả thừa người ta 80 đồng.

“Được rồi đừng khóc!” Lãnh Đệ tâm phiền ý loạn, “Còn may đợt này nhiều việc, em còn chưa ở chung với hắn.”

(EDIT - HOÀN)CĂN NHI - TIỂU THANH ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ