Chương 26: Khát (1)

6.9K 196 2
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệu Tổ trực tiếp gọi Niệm Đệ: “Chị à.”

Niệm Đệ giãy giụa mở mắt ra. Ngày hôm qua lại không ngủ được mấy giờ. Cô eo đau chân mỏi, tay đều không nâng dậy nổi.

Diệu Tổ bế cô lên, tắm rửa mặc quần áo, cuối cùng nói với cô: “Cùng em đi bệnh viện.”

“Làm sao vậy?” Niệm Đệ lập tức tỉnh táo lại.

Diệu Tổ rũ mắt xuống không nói lời nào.

Cô lập tức lo lắng sốt ruột, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Hai người đi xuống lầu, có mùi đồ ăn bay đến. Trong phòng bếp dì giúp việc đang hỏi Thạch Đầu có uống sữa bò hay không.

Thạch Đầu quay đầu nhìn hai người Niệm Đệ: “Sớm.”

Diệu Tổ hơi kinh ngạc, hoàn toàn không nhớ còn có một đứa trẻ như vậy ở trong nhà, nhưng phản ứng lại rất nhanh, gật gật đầu: “Sớm.”

Thái độ trở nên càng trịnh trọng.

Sau một đêm hoang đường, hắn đã quên mất sự tồn tại của Thạch Đầu, nhìn một chút Niệm Đệ liền đoán được.

Quả nhiên, kế hoạch sau này của Diệu Tổ không có Thạch Đầu, hắn do dự một hồi, không biết an bài con bé như thế nào.

Thạch Đầu nói: “Con đi tìm dì bảy.”

Lúc này Diệu Tổ mới nhẹ nhàng thở ra.

Diệu Tổ mang theo cô lái xe đến bệnh viện, lúc xuống xe còn có chút không được tự nhiên.

Trong lòng Niệm Đệ càng khẩn trương, tuy rằng ở trên mạng không nghe được tin thân thể hắn không tốt, nhưng lại sợ tai nạn lần đó thật sự để lại di chứng gì đó cho hắn, không khỏi cầm tay hắn.

Diệu Tổ theo bản năng cầm lại tay cô, rũ mắt nhỏ giọng nói: “Đi cùng em...”

“Được.” Niệm Đệ nhanh chóng trấn an hắn.

Diệu Tổ muốn nói lại thôi, nói: “Đi cùng em làm buộc ga-rô.”

Tiểu phẫu rất nhanh liền làm xong, lại quan sát thêm hai giờ, tất cả đều bình thường, nhưng trên đường trở về nãy giờ Diệu Tổ đều không nói gì.
Niệm Đệ hơi lo lắng, nói: “Có đau không?”

Diệu Tổ không nhìn cô, nói: “Không đau.”

Vậy sao lại có dáng vẻ này. Trong lòng cô lo sợ, lấy hết can đảm lại hỏi: “Còn tốt đi?”

Diệu Tổ không biết nghĩ đến cái gì, vành tai đỏ lên: “Vô cùng tốt.”

Sau đó bọn họ hội hợp với Thạch Đầu cùng Lãnh Đệ Hi Đệ, ăn cơm ở bên cạnh cảnh khu kia.

Diệu Tổ đi tính tiền.

Thạch Đầu uống xong nước khoáng buổi sáng mang theo, uống xong liền ngoan ngoãn giao vào trong tay Niệm Đệ, nói: “Chỗ này cũng có bán loại nước này.” Ở nhà con bé cũng thường uống.

Niệm Đệ cầm lấy bình rỗng kia. Bán lẻ tám đồng một chai, ở cảnh khu này bán hai mươi đồng.

Trên thân bình dán tờ giấy ngắn gọn giống như thông báo tìm người, nền trắng, trừ bỏ những tin tức quan trọng ở ngoài, tất cả đều là những tấm ảnh nhỏ.

(EDIT - HOÀN)CĂN NHI - TIỂU THANH ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ