Chương 12

4.1K 353 29
                                    

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
---------------------------------
Hôm qua tui có ib hỏi tác giả, tính tới hiện tại thì tác giả đã viết tới chương 24 rồi, và chị ấy nói là đã viết được 2/3, đại khái là có thể sẽ end ở chương 30-40 đó :3
Có lần chị ấy cũng có chia sẻ là ban đầu tính viết theo kiểu ABO nhưng chị ấy cảm thấy Kacchan rất mạnh, việc gì cũng có thể làm được nên mới có cái này...
------
Nếu ai muốn ngọt ngào để ổn định lại tinh thần thì thẳng tiến tới fic của KiriBaku nhé, bao ngọt luôn.
--------------------------------------------

Cô trợ lý trông thấy ông chủ tâm trạng quả thực không ổn lắm, cô cũng bất đầu nghi ngờ.

Gương mặt ông chủ lúc nào cũng mỉm cười, hiện giờ trở nên rất nghiêm túc, không hiểu sao nhìn có hơi ác liệt.

Đang lúc hoang mang, ông chủ đột nhiên chủ động nói.

"Kacchan... Dạo gần đây không có tinh thần gì." Midoriya bất đắc dĩ nói.

"Hơn nữa dù cho chọc ghẹo cậu ấy thế nào thì cậu ấy cũng không phản ứng." Tuy hết thảy đều là lỗi của mình, nhưng Midoriya cũng không biết phải nói làm sao mới ổn. Hơn nữa chuyện trong nhà cũng không thể ra bên ngoài...

"Là tâm trạng không tốt lắm sao? Nói cũng phải gần đây thời tiết quả thật không đẹp lắm..." Cô trợ lý nói xong còn nhìn bầu trời trống rỗng bên ngoài.

"... Đại khái là vậy, ngày nghỉ tôi hẹn cậu ấy ra ngoài chơi cậu ấy lại nói rằng mình không thoải mái, chỉ muốn ở trong nhà... Tôi có chút phiền muộn..."

Hiếm khi bắt gặp biểu tình hoang mang của ông chủ, cô trợ lý suy nghĩ cẩn thận xem phải làm những gì.

"Nếu như người yêu không muốn ra ngoài, ngài có thể thử chủ động mang mấy thứ gì đó về nhà?"

....

...

"A?"

"Đây là cái gì??"

Bakugou ngồi trên ghế sofa hiếm khi mà quan tâm hắn. Cậu buông quyển sách trên tay xuống, đi tới cửa.

"Meo~ meo~ "

Lúc này trong lòng Deku là một con mèo con. Miệng nó lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt, cùng hàm răng trắng trắng mềm mềm nhìn về phía Bakugou kêu meo meo meo.

"Tớ nghĩ gần đây cậu ở nhà hoài sẽ chán, cho nên tớ nghe đồng nghiệp nói mà đem theo con mèo nhỏ này về. Cậu nhìn xem, có phải rất dễ thương không?"

Nói rồi Midoriya đem con mèo kia cho Bakugou.

"Hả? Để tao nuôi à??" Bakugou ôm mèo con còn đang bất an trong lòng, nhất thời có chút khổ não.

Đó là một bé mèo cái nhị thể (mèo hai màu lông) xinh đẹp, đã được 6 tháng, lông cũng chưa quá dài, nhìn có hơi ngại ngùng. Thế nhưng đôi mắt xanh saphir đảo đảo liên tục nhìn chằm chằm cậu. Trong miệng một mực kêu meo meo, có thể coi như thể đang vui mừng.

"Cái thằng này, mày thế quái nào lại rước phiền phức về cho tao? Nói trắng ra là tao phải chăm sóc con mèo nhỏ này??" Bakugou liếc mắt nhìn hắn.

[DekuKatsu] [R18] [Longfic] Điên vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ