Chương 22

2.6K 257 22
                                    

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
-------------------------------------

Về sau Midoriya xin nghỉ, ở nhà chăm sóc cậu. Dù sao cũng cách ngày sinh không tới hai tuần, mỗi ngày ở bên ngoài cũng không tập trung được, mất hồn mất vía, không bằng ở nhà chăm sóc cậu. Dựa vào tính cách kia của Kacchan không chừng sẽ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó...

Nhưng Kacchan ở nhà lại khá tốt, rất nhu thuận. Dù lúc bắt đầu cũng oán trách vài câu kiểu như không cần phải làm vậy, nhưng kỳ thật lại rất dính hắn. Midoriya bề ngoài chăm sóc cậu, trong lòng cũng vô cùng yêu thương, còn dưới sự chỉ đạo của cậu mà làm một chút thức ăn đơn giản, trong nhà cũng được hắn dọn dẹp coi như sạch sẽ.

Đến cuối tháng tư, vào lúc sinh nhật Kacchan, Midoriya tặng cậu một đôi lắc chân. Sở dĩ tặng một đôi là vì còn có một chiếc còn lại tặng cho đứa bé trong bụng.

Đó là một đôi lắc chân khóa bình an.

Bakugou nhìn Midoriya nửa quỳ trên sàn mang cho cho cổ chân mảnh khảnh của mình một sợi dây đỏ, phía trên còn phối với một kim khảm ngọc được làm tỉ mỉ, bốn phía còn kết hợp với mấy cái chuông nhỏ, lúc đi còn phát ra âm thanh lanh lảnh, như âm thanh mang tới may mắn. Lúc đầu kim khảm ngọc đụng vào mắt cá chân Bakugou làm cậu cảm thấy hơi lạnh, nhưng mà một hồi sau thì cảm thấy càng ngày càng thoải mái.

Chiếc lắc chân còn lại có viên khảm ngọc không có hình dáng quá đặc biệt, nhưng vô cùng đáng yêu, vừa nhìn là biết cho đứa nhỏ mang, hai người đặt ở một chỗ có thể nhìn ra là một đôi. Bakugou nhìn nhìn, rồi cất lại trong hộp.

"Lại mua mấy thứ linh tinh..."

"Đây là tớ hi vọng cậu với đứa nhỏ đều khỏe mạnh đó." Midoriya nhìn chân của cậu ngẫu nhiên chuyển động , ngay tiếp theo lắc chân cũng nhẹ nhàng đong đưa, cái chuông bạc cũng liền phát ra âm thanh.

Bakugou cũng không có thật sự ghét bỏ, còn rất thích, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận, thường xuyên không có việc gì liền đong đưa chân mình nghe âm thanh nho nhỏ từ lắc chân.

Vào tháng năm, thấy thời gian một ngày một ngày tới gần, Bakugou trực tiếp vào bệnh viện, nằm ở trên giường được bác sĩ và y tá quan sát mọi lúc, mỗi ngày còn phải làm các loại kiểm tra để bảo đảm tất cả bình thường. Ví dụ như đo nhiệt độ cơ thể, đường huyết lúc đói rồi đo tim thai,... vân vân.

Phải nói là, mấy việc này làm cho Bakugou có một loại cảm giác mình là công chúa... Ví dụ như mỗi ngày lúc cậu từ cái giường 5m tỉnh dậy, sau đó liền có 10 người hầu chậm rãi từ cửa đi vào, rồi tỉ mỉ chăm sóc cậu, giúp cậu rửa mặt rồi mặc quần áo...

Tưởng tượng chính là tưởng tượng, dù có là cái gì thì cũng là giả.

Khoảng thời gian này hai người mẹ của bọn họ cũng tới, Bakugou nhìn thấy hai bà nhìn mình chính là cảm thấy ngượng.

Vì cái gì bộ dạng xấu xí này cũng bị bà già thấy được huhu, trong lòng Bakugou kêu thảm.

"Ơ, trốn cái gì? Nhanh lên để mẹ mày nhìn xem, cái dạng xấu xí gì của mày mẹ còn chưa thấy qua?" Mitsuki đứng ở đầu giường nhìn con trai mình núp trong chăn, khuôn mặt cười cười.

[DekuKatsu] [R18] [Longfic] Điên vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ