Chương 13

3.8K 322 19
                                    

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
-------------------------------------

Có sao nói vậy, từ khi có bé mèo này, Midoriya phát hiện tâm tình của Kacchan thật sự đã khá hơn nhiều. Đương nhiên cũng có thể là do cậu trở lại Văn phòng làm việc.

Nói tóm lại, xem như đã khôi phục trạng thái trước kia.

Chuyện đánh nhau ngày đó hai người rất ăn ý mà không nhắc lại, ngay cả chuyện ly hôn Bakugou cũng không nói thêm nữa, tựa như một con gió cứ như vậy thổi đến rồi biến mất, không lưu lại một dấu vết nào.

Chiếc nhẫn kim cương trước kia cũng được Midoriya mang đến cửa hàng, tìm một chiếc vòng cổ phù hợp. Lúc về hắn cho Kacchan đeo lên cổ, cậu cũng không phản đối, chỉ cầm lấy chiếc nhẫn nhìn một hồi lâu.

"Kacchan không thích kiểu này sao? Nếu không bữa nào tụi mình đi mua nhẫn khác nhé?"

Midoriya ngơ ngơ nhìn thẳng vào người thương nhỏ nhà mình (gốc là người vợ nhỏ… nhưng tui cứ thấy hơi kỳ…), đoán không ra trong lòng của cậu suy nghĩ cái gì.

"Mày bị ngu à? Lúc đó lại phải tìm người thiết kế đặc biệt làm riêng (*hàng đặt theo yêu cầu) à? Mày không chê thì tao chê làm gì, giờ lại đòi đổi? ?" Nghe được hắn nói vậy, Bakugou quay đầu không thèm nhìn hắn.

"Vậy thì tốt quá, cám ơn Kacchan không chê!" Nói xong, Bakugou bị một con chó lớn ôm lấy.

"Muốn đè chết tao à, không thấy mèo đang trên đùi tao hả!? Mày cút sang một bên!" Bakugou đẩy mặt hắn ra để hắn tránh sang một bên.

"Ay, thế nhưng lâu rồi tớ không cùng Kacchan..."

Nói xong âm thanh càng ngày càng nhỏ, Midoriya cúi đầu nhẹ nhàng hôn gương mặt mềm mại của người kia, sau đó thuận tay đem con mèo nhỏ lùa xuống.

"... Này..." Không khí xung quanh càng ngày càng ái muội, Bakugou định trấn an bé mèo nhỏ một chút, sợ nó bị tổn thương, thế nhưng cậu không thoát được.

"Đã qua một tháng rồi... Có thể chứ? Kacchan..."

"... Mày phiền quá à, đừng có sờ, con mẹ nó!..."

Tuy ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng bản thân cậu nhìn không có chống cự như vậy. Không có một hồi Midoriya liền đem bàn tay tiến vào, sờ lên da thịt trắng nõn mềm mại của đối phương.

Cứ như vậy triền miên một lúc lâu, Midoriya một phát bế cậu lên, rồi đi vào phòng ngủ. Để lại mèo con vẻ mặt tức giận, buồn bực nằm trên mặt đất không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thời gian dần dần đã đến cuối năm, vì thế năm nay được coi như một năm hòa bình, không có sóng gió gì quá lớn. Midoriya đã cho người trong Văn phòng nghỉ sớm để bọn họ về nhà nghỉ ngơi, hắn cũng về nhà cùng bé mèo Kacchan trong phòng vài ngày.

Sau đó hai người trở về quê, rồi đến ở với hai mẹ và ngày, thuận tiện đem mèo mang về.

"Hai người các con một năm rồi mới thấy." Mitsuki nhìn hai đứa con mình từ nhỏ lớn lên vẫn còn có chút cảm thán.

[DekuKatsu] [R18] [Longfic] Điên vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ