Chương 15

3.7K 291 20
                                    

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
------------------------------------

Nói thật, Bakugou cảm thấy nằm lì ở bệnh viện so với về nhà nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều.

Bởi vì ít nhất cậu không cần mỗi ngày trông thấy Deku, cũng không cần ngủ cùng hắn trên một cái giường. Lúc này cậu lại cảm nhận được chính mình đã thả lỏng rất nhiều, hơn nữa những người kia cũng rất hiểu chuyện, ngoại trừ mỗi ngày đem ba bữa cơm cùng kiểm tra bắt buộc thì sẽ không tới quấy rầy. Mỗi ngày Bakugou nằm trên giường cái gì cũng không cần làm, rất thoải mái.

Việc cậu nằm viện bị bọn họ đè ép xuống, cuối cùng nói với bên ngoài là gần đây mệt nhọc quá độ, cho nên lúc đó hôn mê bất tỉnh.

Nghe được tin tức này, bạn bè cùng lớp trước kia với ba mẹ định tới thăm, nhưng đều bị Bakugou từ chối, nói đợi bọn họ tới cậu đã xuất viện mất rồi, đừng phí này thời gian làm gì.

Ở trong bệnh viện ngây ngốc vài ngày như vậy, Bakugou đối với chuyện bác sĩ nói cũng không có nghĩ gì nhiều. Thậm chí cậu không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho dù bây giờ nói đã không còn nữa, cậu cũng cảm thấy không có chuyện gì quá lớn. Cho nên nghe được tin sảy thai trong một khoảnh khắc này, bản thân cậu cũng không có bi thương. Ngược lại là nhớ tới BakuBaku trong nhà, nhớ tới hai con mèo nhỏ qua đời, vừa sinh ra nên so với con chuột hơn rất nhiều, đến con mắt cũng không có mở ra, trên người còn dính đầy máu được quấn khăn mặt đem đi chôn...

Do bệnh viện lo lắng cho tâm lý của cậu, còn đặc biệt mời vài bác sĩ tâm lý tới hỗ trợ cậu điều chỉnh tâm trạng. Lúc đầu Bakugou coi như phối hợp, sau thời gian dài thấy quá chán, trông thấy bọn họ đã nói chính mình không có việc gì nên nói bọn họ đừng đến nữa. Mấy bác sĩ kia cũng rất ngại, tuy Bakushinchi nhìn sơ qua quả thật khuôn mặt tiều tụy, nhưng nếu như chính cậu đã nói như vậy, cũng đành phải nghe. Sau đó họ để lại một số thuốc an thần, dặn dò mỗi ngày uống đúng giờ, đừng đặt áp lực quá nhiều cho bản thân, có rảnh thì ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh, thư giãn nhiều một chút.

Mỗi ngày Midoriya đều đến thăm cậu, Bakugou có nói không cần phải vậy, thế nhưng vô dụng, đuổi cũng không đi. Tựa như chó bị người ta vứt bỏ, mỗi ngày đều trông coi chủ nhân của mình.

Có chút bất đắc dĩ nhìn tin tức trong điện thoại, trong lòng Bakugou buồn bực. Thiệt là, rõ ràng đã nói không cần tới, hà tất vẽ vời thêm nhiều chuyện ra...

Lúc 6h30 trời cũng vừa tối, Deku sẽ đúng giờ xuất hiện trong phòng bệnh của cậu.

"Mèo trong nhà cho ăn... chưa?" Bakugou nhìn Deku vừa mới mở cửa, thuận miệng hỏi.

"Đã cho ăn rồi... mới tới đây, cậu đói bụng sao?" Midoriya đem hộp cơm đặt ở trước mặt cậu.

"Mày không cần mang làm gì, trong bệnh viện cũng chả khác mấy..."

"Nhưng tớ lo lắng cho thân thể của cậu mà, nghe lời tớ, lát nữa ăn hết mấy cái này đi."

Ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, Bakugou còn chứng kiến bác sĩ cho đủ loại thuốc nhiều màu sắc, cậu bất đắc dĩ liếc mắt. Tuy nói ở trong bệnh viện cái gì đều không cần làm, thế nhưng cậu rảnh rỗi đến phát sợ. Bất quá vừa nghĩ phải về nhà, cậu lại có chút phiền muộn. Thế nhưng cho dù không nguyện ý, lúc cậu ở gần 10 ngày thì vẫn bị Midoriya đón về.

[DekuKatsu] [R18] [Longfic] Điên vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ