Chương 12: Thình thịch thình thịch (2)

1.3K 203 0
                                    

"Được rồi, chúng ta sẽ nhận thêm hai câu hỏi từ quý khán giả xem đài trước khi chuyển sang thính giả! Để xem nào... những câu hỏi thú vị đâu rồi..." Sunny lướt dọc theo màn hình trước mặt, đôi mắt như đang nhảy vọt một cách chuyên nghiệp trước hàng loạt những câu hỏi được gửi đến.

"Ah! Số 5971 hỏi, 'Irene-unnie, nếu có một lời khuyên vượt thời gian cho hậu bối Blue Lemonade, theo chị đó là gì?'"

Joohyun suy ngẫm một chút, đôi mắt nàng nhìn lên trần nhà khi xem xét lại những trải nghiệm của mình, cố gắng tìm ra lời khuyên hữu ích khôn ngoan nhất.

"Khi trả lời, cô đừng quên nhìn vào hậu bối của mình nha, Irene-ssi," Sunny nói, với giọng nhẹ nhàng.

Joohyun nghĩ rất kĩ, những suy nghĩ của nàng không tránh được mà du hành về những chia sẻ của cô nàng quản lý tóc vàng khi hai người cùng nhau trải qua buổi picnic đêm đó cạnh bờ sông Hàn. Hít vào một hơi thật mạnh, nàng quay sang nhìn các hậu bối của mình, hai người họ đang trông chờ nàng với đôi mắt đầy khát vọng như thể đã sẵn sàng tiếp nhận bất kì lời khuyên nào từ nàng.

Mặc dù mình lúc nào cũng quên... Mình hy vọng hai em ấy sẽ không bao giờ như vậy.

"Một người... bạn của tôi đã nhắc lại việc này dạo gần đây, và tôi nghĩ điều này rất quan trọng và hai em cũng luôn nên ghi nhớ," Joohyun bắt đầu, chậm rãi và cẩn thận khi hồi tưởng lại những lời nói đã ghi sâu trong ký ức, "Cho dù các em ở đâu trên con đường là một nghệ sĩ, là một người nổi tiếng... các em cũng vẫn chỉ là con người. Học cách tạm dừng và trân trọng những điều đơn giản hơn trong cuộc sống."

Đôi mắt Seungwan mở lớn khi nhận ra những lời nói quen thuộc. Cô nhìn lên từ màn hình và ngạc nhiên khi chạm phải đôi mắt chờ mong từ nàng. Nàng nghệ sĩ khẽ mỉm cười. Cô nàng tóc vàng cũng cười đáp lại, thật bẽn lẽn. Trái tim cô không đập nhanh, nhưng cô cảm nhận được nó đập mạnh hơn trước, chỉ bởi những ánh nhìn và những nụ cười trao đổi giữa hai người.

"Luôn ghi nhớ bản thân là người bình thường và cần thời gian để thư giãn, đó là một lời khuyên rất tuyệt vời!" Sunny nhận xét, rõ ràng đang rất ấn tượng với nàng, "Nhớ đấy, những đứa trẻ Blue Lemonade của chúng ta!"

"Cảm ơn chị, tiền bối Irene," hai thành viên cùng nói vào mic, biết ơn hiện rõ qua biểu hiện dịu dàng của cả hai.

"Thật vinh dự khi được chứng kiến khoảnh khắc chân thành này giữa tiền bối và hậu bối," Sunny thở dài cảm kích, "Sao các em không gọi 'Irene-unnie'? Có lẽ các em sẽ trở nên thân thiết hơn sau chương trình radio này ~"

"Em c-có thể chứ ạ?" Yerim nói trước, đôi mắt cô bé lo lắng liên tục nhìn qua nhìn lại giữa Sunny và Joohyun.

Seohyun nâng một bên mày, có chút bất ngờ vì thái độ ngại ngùng đột ngột của cô nhóc. Tuy nhiên, việc này cũng không bất ngờ gì nếu cô thật sự nghĩ về nó. Trong phòng tập Yerim lúc nào cũng bảo con bé là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Irene.

Joohyun gật đầu đồng ý, "Ừm."

"...Irene-unnie?" Yerim nhẹ nhàng nói thử.

Cô bé lập tức che mặt vì xấu hổ và rít lên đầy hào hứng, choáng ngợp với sự thật cuối cùng bản thân cũng có thể gọi thần tượng của mình một cách thân mật. Sooyoung bật cười trước cô nhóc còn Joohyun thì chớp mắt, nàng đã không mong đợi nhìn thấy phản ứng sinh động vừa rồi.

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ