Chương 14: Psycho (1)

1.4K 198 11
                                    

Joohyun không chắc điều gì đã khiến nàng bừng tỉnh để nhận ra tất cả vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Căn phòng khách sạn vẫn còn mờ ảo, mặc dù nàng có thể thấy những ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua kẽ hở giữa những tấm màn che, và những tia nắng đang nhảy múa trên những bức tường. Phía sau, nàng nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng từ đôi môi của Wendy. Cảm thấy có một vật gì đó đè nặng trên cơ thể, nàng khẽ nhìn xuống.

Là tay của cô nàng tóc vàng đang được đặt trên eo nàng.

Joohyun cảm thấy đôi má mình ấm nóng. Việc đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là gọi người quản lý dậy và quở trách cô vì hành động tiếp xúc thân thể không được phù hợp. Nhưng, nàng dừng lại, nhận ra dù không muốn thừa nhận, nàng thích cái động chạm này. Nàng nghệ sĩ viện cớ hành động trên thật ra cũng vô hại, vì thế nàng thực sự không cần phải đối chất người quản lý, đúng chứ?

Nhưng rồi một cảm giác tội lỗi đột ngột như xuyên qua người Joohyun khi nàng nhớ lại những lời tỏ tình ngại ngùng của Seungwan trên ban công ngay đêm trước chuyến đi đến Thụy Sĩ.

"Bởi vì em thích chị."

"Ừm, ch-chúng ta có thể...n-nói về nó sau khi chị trở về từ Thụy Sĩ?"

Nàng nhăn nhó, cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Làm sao mà nàng, khi biết được và muốn đáp lại tình cảm của Seungwan, lại bị thu hút bởi người quản lý? Làm sao mà nàng, khi biết được Seungwan đang ở nhà chờ đợi, lại chìm đắm trong cảm giác tiếp xúc với người khác?

Làm sao mà nàng có thể phản bội Seungwan như vậy?

Joohyun nhẹ nhàng đỡ tay Wendy khỏi eo mà không làm cô tỉnh giấc, rồi nàng ngồi dậy, vẫn tiếp tục quay lưng về phía cô nàng tóc nàng đang say ngủ khi đưa chân chạm xuống tấm thảm trên sàn. Nàng dõi theo những tia nắng như đang lắc lư trên những bức tường và thốt ra một tiếng thở dài rắc rối. Nàng dùng những ngón tay vuốt dọc mái tóc mình, như thể việc đó có thể giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Thế rồi chẳng hề báo trước, những ký ức của đêm qua bỗng như cơn lũ tràn về trong tâm trí nàng, là lúc này đây khi cơn buồn ngủ không còn níu kéo chúng nữa. Nàng nhớ Haneul đã xuất hiện trong giấc mơ. Trong cơn ác mộng của mình.

Là nỗi đau sắc nhọn khi người bạn thân siết chặt lấy cổ tay nàng. Là những lời thì thầm đầy ghét bỏ xuyên qua tai nàng. Haneul trong giấc mơ của nàng dần trở nên u ám hơn, đôi mắt cô ấy tràn đầy thù hận và chúng dường như phát sáng một cách quỷ quyệt. Cái siết chặt từ cô ấy như muốn thiêu đốt làn da của nàng. Cả giọng cười hung ác nữa, chúng cứ thế, mãi vang vọng trong đôi tai nàng.

Nàng mơ hồ nhớ lại mình đã chống trả Haneul trong cơn ác mộng mặc dù không chắc liệu tất cả những điều tiếp theo chỉ là một phần trong giấc mơ đó hay không. Nhưng nàng nhớ rõ mình đã khóc và cầu mong Seungwan ở đây. Và như một giấc mơ, người phụ nữ nhỏ tuổi hơn đã xuất hiện, giúp nàng thoát khỏi cái nắm chặt khiến nàng nghẹ thở trong cơn ác mộng, rồi em ấy giúp nàng ổn định hơn, dễ chịu hơn với giọng hát đẹp nhất, và cả bài hát đau lòng nhất.

"Last Love..." Joohyun lặp lại tên bài hát và khẽ khúc khích mà chẳng chút vui vẻ gì.

Có phải chị đã nhớ em quá nhiều, đến nỗi đã tưởng tượng em đến bên khi chị gặp ác mộng? Đến nỗi tưởng như mình có thể nghe em đưa chị vào giấc ngủ với một bài hát mà chị chưa từng nghe trước đó?

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ