Chương 16: Seems like we've been here before (6)

2K 236 40
                                    

[Cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn, vài giờ sau]

Seungwan và Joohyun chạy ào vào cửa hàng tiện lợi, từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc và áo khoác của hai người. Nhân viên ở quầy tính tiền không để ý mà tiếp tục mút que kẹo khi những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.

Cô nàng tóc vàng rùng mình và ném một cái lườm về phía nàng nghệ sĩ đang đứng bên cạnh, "Sao chị không kiểm tra dự báo thời tiết trước khi nài nỉ đòi đến bờ sông?!"

"Nhưng dự báo thời tiết có phải lúc nào cũng chính xác đâu chứ!"

Seungwan lôi điện thoại ra khỏi túi và mở một ứng dụng.

Cô đưa nó đến trước mặt nàng nghệ sĩ, "Nó bảo trời đang mưa đây này!"

"Đó là vì trời đã mưa!" Joohyun cự nự, "Giống như em thay đổi câu trả lời khi ai đó nói cho em biết đáp án đúng là gì!"

"Đừng có mà nói dối! Em cá chị còn chẳng thèm kiểm tra dự báo nữa kìa!"

Joohyun định phản lại nhưng rồi nàng nhận ra những giọt nước mưa đã thấm dần vào chiếc áo sơ mi màu trắng của người phụ nữ trẻ hơn, và khiến nó có thể nhìn xuyên qua được. Ấm nóng nhanh chóng lan khắp gò má khi nàng cố giữ đôi mắt mình nhìn vào gương mặt của Seungwan, chỉ gương mặt em ấy thôi. Người phụ nữ trẻ hơn quay người, sẵn sàng để gọi đồ ăn từ nhân viên đứng quầy, nhưng cô cảm nhận được hai bàn tay đặt lên vai và xoay người cô lại.

Không nghĩ ngợi gì, Joohyun với ra và nắm lấy chiếc áo khoác của cô nàng tóc vàng, rồi nàng kéo Seungwan lại gần. Người phụ nữ trẻ rít lên khi nhận ra bản thân mình lại gần gũi với nàng nghệ sĩ một lần nữa. Joohyun nhanh chóng cầm lấy phéc-mơ-tuya và kéo lên, che đi cảnh đầy hấp dẫn không gì khác chính là một Seungwan bị ướt sũng.

Cô nàng tóc vàng lặng lẽ nhìn nàng, trái tim cô đập kịch liệt trong lồng ngực trước hành động vừa rồi.

"Em sẽ bị lạnh," Joohyun nói như bình thường, "Ngồi xuống đi. Chị sẽ gọi chút đồ ăn."

Một vài phút trôi qua, nàng nghệ sĩ quay lại chiếc bàn hướng về con đường bên ngoài. Seungwan đã ngồi đó. Nàng đặt hộp bánh gạo cay vào khoảng trống giữa hai người và đưa đôi đũa dùng một lần cho cô nàng tóc vàng. Người phụ nữ trẻ hơn nhận lấy và bẻ nó ra. Joohyun cũng ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh và chuẩn bị đôi đũa của mình trước khi tấn công những miếng bánh gạo.

"Vậy mà em ở đây, tự hỏi liệu chị có hỏi em muốn ăn gì thay vì mua bất cứ món gì chị thích, " Seungwan liếc nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn.

Joohyun thầm mắng bản thân vì đã không chu đáo.

"O-Oh, e-em muốn dùng gì? Chị sẽ mua cho em."

Cô nàng tóc vàng ừm một tiếng, rồi gõ hai đầi đũa lên đôi môi phụng phịu của mình như thể cô đang chìm sâu vào suy nghĩ mà chiêm nghiệm.

"Không sao!" Khóe môi bên phải của Seungwan vẽ nên một nụ cười toe toét, "Dù sao thì em cũng thích bất cứ thứ gì chị thích."

Rồi không nói thêm lời nào, cô nàng tóc vàng tập trung vào phần bánh gạo cay trước mặt. Trong khi đó, Joohyun nhìn chằm chằm vào cô, mê mẩn bởi cái cách mà Seungwan dễ dàng thu hút mọi sự chú ý từ nàng, chỉ với một lời nói đơn giản đi kèm với một nụ cười quyến rũ.

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ