Chương 15: Check hook (Phản đòn) (6)

1.6K 191 6
                                    

[Bên ngoài phòng mổ, Trung tâm Chấn thương Bệnh viện Saenghwal, khoảng 12 giờ 10 phút đêm]

Kangta đưa những ngón tay bám chặt lấy đôi môi mình khi liên tục đi tới đi lui. Anh dừng tại và đấm vào tường. Joohyun hầu như không quan tâm đến hành động bộc phát vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy cơ thể không còn chút cảm giác. Rồi tiếng những bước chân vội vã lớn dần khiến hai người phải nhìn lên.

Là Seulgi, những giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt cô. Cô chạy về phía những cánh cửa.

Nhưng Kangta đã kéo cô lại, "Em không thể, Seul-ah."

Người em họ quay sang và đối mặt với anh, "Chuyện gì đã xảy ra?! Vì sao anh không ở cùng cậu ấy?!"

"Anh—Từ văn phòng. Anh đã cố gắng đến nhanh nhất có thể—"

"Là tại tôi."

Seulgi quay về phía Joohyun.

"Tôi đã ở đó khi hắn—" Nàng nghệ sĩ nghẹn ngào khi mọi thứ như những thước phim tua chậm hiện lên trong đầu nàng một lần nữa.

Là điệu cười điên cuồng của Oh.

Seungwan trấn an nàng hai người rồi sẽ ổn thôi.

Ngón tay hắn đè lên cò súng.

Seungwan bước lên trước che cho nàng.

Rồi âm thanh từ khẩu súng xé toạc màn đêm.

Những giọt máu của Seungwan chảy xuống từ tay em ấy.

Seungwan thều thào khi em ngã xuống.

Nàng nghệ sĩ nhấc một bàn tay run rẩy lên che miệng khi bắt đầu khóc nức nở, "T-tất cả đều l-là lỗi c-của t-tôi..."

"Không, không phải lỗi của cô, Joohyun," Kangta thở dài, "Hắn ta đã lấy cắp điện thoại của Seungwan để nhắn tin cho cô. Cô không hề biết."

Cơn bực bội cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể Seulgi. Cô dựa lưng vào tường một cách yếu ớt rồi ngồi sụp xuống sàn, vẫn không thể tin được sự thật trước mắt. Cô vùi đầu mình vào hai cánh tay, rồi cô khóc, cả cơ thể bắt đầu rung lắc dữ dội.

Ba giờ đồng hồ sau, cánh cửa phòng mổ được mở ra. Cố gắng bình tĩnh khỏi cơn kiệt sức vì cú sốc vừa rồi, cả ba cùng đứng dậy ngay lập tức để đối diện với một vị bác sĩ trông có vẻ mệt mỏi vừa bước ra từ phòng.

Bác sĩ Yoo gỡ khẩu trang xuống, "Tôi có thể nói chuyện với gia đình của bệnh nhân không?"

"A-Ah, gia đình cô ấy đang bay về từ Canada," Kangta giải thích, "Họ sẽ chỉ có mặt tại đây sau vài tiếng nữa."

"Trong trường hợp đó, tôi có thể thông báo tình hình để anh cập nhật cho gia đình bệnh nhân."

















"V-Vậy, cậu ấy s-sẽ ổn chứ?" Giọng Seulgi run rẩy lo lắng.

Vị bác sĩ ừm một tiếng, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, như vẫn có một chút rủi ro bệnh nhân sẽ gặp phải nhiễm trùng máu. Mặc dù xác suất xảy ra chỉ là một phần trăm, chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân trong 48 giờ tới. Tuy tôi không thể nói chúng ta hoàn toàn vượt qua cơn nguy hiểm, bệnh nhân là một người mạnh mẽ, nên hãy tin tưởng cô ấy."

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ