Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (2)

1.4K 193 8
                                    

Khi nghe Wendy nói cô ấy muốn "chính thức kích hoạt quyền lực được ban tặng từ Kang Seulgi", thì đây không phải là điều Joohyun đã mong đợi. Nàng nhìn chằm chằm, kinh ngạc tột độ trước những cỗ máy trò chơi ồn ào, tất cả như muốn thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Không có bất kỳ một ai khác trong tầm mắt ngoại trừ người quản lý khu vui chơi. Wendy đứng cạnh nàng, tay chống nạnh và chân dạng ngang bằng vai, tự hào nói về kế hoạch trọn vẹn của mình.

Cô hướng camera về phía Joohyun, ghi lại biểu cảm thích thú như trẻ con trên gương mặt nàng nghệ sĩ. Sau đó cô dùng nó quay toàn bộ khu giải trí, "Điểm dừng đầu tiên, ReVe Fest, mảnh đất của vô số những trò chơi!"

Người quản lý khu vui chơi bước lại gần và cô cúi người chào, "Cảm ơn ông vì đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo!"

Người quản lý cười, "Tất cả là nhờ ơn quý khách hàng đã chi trả hậu hĩnh."

Joohyun đột nhiên thoát khỏi suy nghĩ, quay sang đối mặt với Wendy, "Cô đã trả tiền cho tất cả mọi thứ này sao?!"

Người quản lý bất đắc dĩ dập tắt ngạc nhiên của nàng, "Bình tĩnh nào. Là công ty. Đó là khoản chi trả cho hoạt động quảng bá của cô với Idol Square. Ngay cả ba tháng tiền lương quản lý của tôi cũng không thể bao toàn khu này trong năm tiếng đồng hồ."

"Năm tiếng đồng hồ?!"

"Yeah," Wendy nâng một bên mày, khóe môi phải nhếch lên, "Vậy nên cô có thể chơi hết mình."

Khi nàng nghệ sĩ đang rất hào hứng định bước gần đến máy trò chơi gần nhất thì cô nàng tóc vàng nắm lấy khuỷu tay, ngăn nàng lại. Cô cười, "Được rồi, đợi đã, đồ trẻ con lớn đầu nhà cô. Làm như trước giờ cô chưa từng đặt chân đến một khu vui chơi vậy."

"Tôi... đúng là thế."

Đôi mắt Wendy mở to ngạc nhiên, "Chưa một lần nào sao?!"

"Hồi còn ở Daegu, tôi chưa bao giờ được phép. Rồi khi trở thành thực tập sinh ở đây, tôi lại không có thời gian," Joohyun thừa nhận, có chút xấu hổ, "Và sau khi ra mắt công chúng, tôi cũng không thể đến một khu vui chơi, vì nó quá đông đúc. Tôi sẽ chỉ khiến mọi người bất tiện vì bao nhiêu thứ lộn xộn có thể xảy ra."

"Vậy thì, cô sẽ phải học hỏi nhiều đấy... lính học chơi games của tôi."

"Tôi không phải là lính học chơi games của c-cô!"

"Tôi không muốn nghe điều đó từ người nôn nóng muốn chơi mà không có chút tiền nào."

Joohyun đỏ mặt.

Người quản lý khu vui chơi đưa một tấm thẻ màu đen cho Wendy, rồi cô chuyển tiếp cho Joohyun, "Đây, cô không thể chơi một trò nào mà không có nó."

Nàng nghệ sĩ nhận lấy với một nụ cười ngại ngùng, đôi mắt nàng nhìn tấm thẻ một cách chăm chú, liên tục lật qua lật lại. Seungwan cảm thấy tim mình mềm nhũn trước cảnh tượng ấy, rất giống với hình ảnh Joohyun dưới mưa đêm đó.

Thật đẹp.











"Yah, yah, yah! Ra đây đi, lũ chuột hamsters ngu ngốc!" Joohyun hò hét, "Tụi mày không thể thoát khỏi ta đâu!"

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ