Chương 12: Thình thịch thình thịch (3)

1.5K 193 7
                                    

[Nhà ăn nhân viên GGBC Radio Station, khoảng 1 giờ 15 phút chiều]

"Đói quá!" Sooyoung nói khi nhóm năm người họ cùng ngồi xuống một chiếc bàn dài trong góc căn tin.

"Tôi sẽ gọi đồ ăn bây giờ," Seohyun thông báo, "Mọi người muốn dùng gì? Joohyun? Wendy?"

"Không cần đâu! Tôi đã chuẩn bị cho Joohyun và mình!" Người quản lý tóc vàng lôi từ trong túi tote hai phần ăn trưa.

Cô đưa sang đôi bàn tay đang chờ đợi của Joohyun. Nàng nghệ sĩ không thể kìm được một điệu cười nhếch mép thắng lợi khi liếc nhìn nhanh qua Sooyoung, chờ đợi phản ứng của cô nhóc. Cô nàng lớn tuổi hơn của Blue Lemonade bĩu môi phụng phịu. Joohyun khẽ nâng cằm lên một chút, cảm thấy có chút tự hào về bản thân và rồi lại đặt sự chú ý vào phần ăn trưa.

Sooyoung bắt đầu rên rỉ với quản lý của mình, "Seohyun-unnie! Sao chị chưa bao giờ chuẩn bị đồ ăn!"

"Mấy đứa..."

"Ồ, tôi đã chuẩn bị cho tất cả mọi người!" Wendy nhanh chóng nói.

Rồi cô nàng tóc vàng lấy thêm từ trong túi ba phần nữa và đưa cho mọi người, Joohyun cảm nhận được cơn khó chịu dần đến đỉnh điểm như muốn chọc thủng mái nhà. Tại sao nàng không phải là người duy nhất có thể nếm được tài nghệ nấu ăn đỉnh cao của Wendy? Tại sao quản lý của nàng phải bán rẻ những phần ăn trưa đã được chuẩn bị tinh tế cho—

"Chị là tuyệt nhất, Wendy-unnie!" Sooyoung vỗ vai cô nàng quản lý tóc vàng, "Nhân viên LR yêu thích nhất của em!"

"Em cũng vậy!" Yerim cảm thán, trước khi quay sang Seohyun, "Xin lỗi, mà không, Seohyun-unnie."

Người quản lý lớn tuổi hơn chỉ có thể thở dài, "Mấy đứa ăn đi. Cảm ơn cô vì đã suy nghĩ chu đáo, Wendy."

"Không có gì!" Wendy cười tỏa nắng.

Joohyun nắm chặt lấy đôi đũa trong tay mình, và nhìn chằm chằm một cách tức giận vào những miếng bánh gạo trong hộp. Là có gì.

Đồ ngốc Wendy.

"Sao phần ăn của Irene-unnie lại khác với của mọi người?"

Joohyun thoát khỏi suy nghĩ và nhận ra đúng ra là như vậy, hộp đồ ăn của nàng trông nổi bật hơn hẳn những phần còn lại. Nàng nhìn lên Wendy với vẻ thắc mắc.

Wendy cười gượng, "Joohyun rất thích bánh gạo cay. Nên thi thoảng tôi thích làm cho cô ấy."

Lời thừa nhận đơn giản của cô nàng tóc vàng đã khiến nàng dễ chịu một cách kỳ lạ.

Cô ấy thích làm bánh gạo cho mình?

Joohyun cảm thấy đôi gò má ấm nóng một chút.

Mình... đặc biệt, có lẽ vậy.

"Tôi không chắc liệu mọi người có thích đồ ăn cay không nên tôi đã làm thịt bò xào, hy vọng mọi người thấy ổn!"

"Oh," Sooyoung nói, với giọng trầm thấp và có chút khàn, "Như thế này là hơn cả ổn ấy chứ, Wendy-unnie."

Joohyun ngước lên định nhìn chằm chằm vào cô nhóc, chỉ để nhận ra cô bé đã đang nhìn mình, hàng lông mày nhếch lên như đang ra một lời tuyên chiến.

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ