Chương 2: Người hàng xóm bí ẩn

2.1K 210 1
                                    

Đã mười phút trôi qua. Seungwan có thể cảm nhận được vẻ khó chịu của Joohyun từ dấu tick màu xanh trên khung tin nhắn. Cảm thấy khá buồn cười, cô đặt điện thoại lên chiếc bàn cà phê cherry nhỏ nhắn của mình. Rồi Seungwan tiến về phía cửa, dịch chuyển từng thùng đồ một. Trong một giây ngắn ngủi, cô liếc nhìn cánh cửa đóng im lìm của căn hộ bên cạnh, trầm ngâm thở dài trước khi quay lại với mấy thùng đồ. Cánh cửa gỗ nặng nề nhẹ nhàng đóng lại phía sau lưng cô.

Khi Seungwan hoàn tất việc dỡ đồ thì cũng đã 11 giờ đêm. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành đôi ở ban công, mệt mỏi thở dài. Seungwan kiểm tra lịch trình của Joohyun trên điện thoại. Không có khoảng thời gian trống nào. Seungwan lo lắng nuốt nước bọt. Một lịch trình bận rộn đồng nghĩa với một Joohyun không ngừng làu bàu. Rồi cô kiểm tra tin nhắn. Không có bất kì tin mới nào liên quan đến công việc. Không có gì từ La Rouge.

Và cũng chẳng có gì từ Joohyun. Nếu biết điều gì tốt cho bản thân, giờ này chắc cô ấy đã ngủ rồi.

Seungwan liếc nhìn cây ghita. Đây là cây đàn đầu tiên và cũng là duy nhất của cô, nó đã theo cô suốt 13 năm qua, từ những ngày đầu tập chơi thứ nhạc cụ này. Thân đàn bằng gỗ koa đã có tuổi, với mặt phím đã bị bào mòn theo thời gian càng làm cho nó có vẻ gì đó quyến rũ hơn. Seungwan cầm cây đàn lên và bắt đầu gảy những nốt nhạc mà chẳng cần suy nghĩ, sau tất cả thì đây chính là muscle memory, thứ mà khi bạn đã luyện tập một kỹ năng nào đó trong một thời gian dài, não bộ của bạn sẽ dần dần ghi nhớ tất cả những động tác một cách chi tiết và chân thực. Thế rồi những nốt nhạc êm dịu ấm áp dần lấp đầy màn đêm yên tĩnh.






[Buổi sáng hôm sau]

Seungwan tỉnh giấc và tắt báo thức đúng một phút trước khi nó có thể reo ầm ĩ. Cô trượt mình khỏi giường ngủ và ngáp một cái rõ lớn khiến cả cơ thể rùng mình. 6 giờ sáng, và ngày làm việc chính thức đầu tiên với cương vị là một quản lý của La Rouge đã bắt đầu.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục vệ sinh cá nhân thì cũng đã 6 giờ rưỡi sáng. Seungwan đang ở trong bếp. Cô điều chỉnh chiếc máy cà phê, pha cho mình phần thức uống buổi sáng. Trong khi chờ đợi, cô tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Khi đồng hồ điểm 7 giờ 45, bốn phần thức ăn đã hoàn tất và được đặt trên bàn—hai phần cho cô và hai phần cho Joohyun, gồm bữa trưa và bữa tối của ngày hôm ấy.

Một lịch trình kín mít của nghệ sĩ và nhóm quản lý ở La Rouge đồng nghĩa với việc không có chút thời gian dư thừa nào để họ có thể ra ngoài và mua đồ ăn cả. Và Chúa ơi, thứ lịch trình điên rồ đó cùng với những bữa ăn không đầy đủ đã khiến Joohyun lúc nào cũng như sẵn sàng trên một chiến tuyến. Mà Seungwan chính là nạn nhân của những điều khó chịu đó.

Người quản lý cảm thấy rùng mình trước suy nghĩ này và nhanh chóng đặt những phần ăn vào chiếc túi tote nhỏ. Sau đó cô cũng thay đồ đi làm.

Đúng 8 giờ, cô nhắn tin cho Joohyun, hỏi về vị cà phê mà nàng muốn uống. Mãi đến 8 giờ 15 mà cô cũng vẫn chẳng nhận được hồi đáp. Seungwan định gọi nhưng đột nhiên nhớ về yêu cầu của nàng vào buổi tối hôm trước. Cô nhún vai rồi bước ra ngoài với ba lô và chiếc túi tote. Khi vừa đẩy cửa ra, Seungwan đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một tờ giấy note màu hồng được dính trên cửa. Cô nhẹ nhàng gỡ nó xuống và bắt đầu lướt qua những dòng chữ:

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ