Chương 13: Last love (1)

1.5K 191 10
                                    

[Căn nhà của bà Park, khoảng một giờ đồng hồ sau khi thăm mộ Haneul]

Seungwan lặng lẽ cẩn thận cầm lấy cốc trà nóng trong tay. Hàng triệu suy nghĩ xâm chiếm tâm trí cô, cô cảm thấy thật lạnh lẽo và trống rỗng. Ở phía đối diện, bà Park vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt đẫm nước chăm chú nhìn xuống sàn nhà. Sau một vài phút đắn đo xem con đường phía trước sẽ thế nào, cuối cùng Seungwan cũng hít một hơi thật sâu.

"Chị ấy đã từng kể với bác chuyện gì từ sau khi trở về nhà không ạ?"

"Không, khi con bé về đây, con gái tôi, nó—" bà Park im lặng một lúc, những cảm xúc lại bao tràn người phụ nữ lớn tuổi, "Nó trông thật... tan vỡ. Thật... không còn sức sống. Nó từ chối nói chuyện khi tôi hỏi tại sao Joohyun không về cùng nó. Con bé chỉ nhốt mình trong phòng cả ngày trong suốt ba tuần lễ."

Seungwan thở dài, "... Jang quyết định sẽ chỉ cho Joohyun ra mắt mà không có Haneul."

"Tôi đã nhận ra điều đó sau một tuần," bà Park yếu ớt trả lời, "Nhưng đó chẳng phải là cuộc sống sao? Joohyun luôn là một đứa trẻ nổi bật. Mọi chuyện đều bình thường khi họ chọn con bé, vậy mà tôi đã ghét người bạn thân nhất của con gái mình suốt một thời gian. Cô tưởng tượng được không? Haneul tươi sáng, yêu đời của tôi cuối cùng lại chỉ thu lại còn một... một cái vỏ trống rỗng. Vì con bé. Tôi chỉ— Tôi không thể chịu được."

"Nhưng bác cũng chỉ là mẹ của Haneul," cô nàng tóc vàng nói, "Bác không thể hiểu nỗi đau của con gái mình vì chị ấy không thể nói về chuyện đó. Và... thi thoảng sẽ... dễ dàng hơn để tìm ai đó mà trách móc, để mọi thứ có vẻ hợp lý hơn."

"Tôi luôn muốn đổ lỗi cho Joohyun. Và tôi đã làm vậy. Nhưng tôi nhận ra tất cả mình có thể làm là đợi Haneul đến bên tôi với sự thật," bà Park ngậm ngùi, "Đợi cho con bé sẵn sàng. Sẵn sàng để nói về việc đó. Sẵn sàng để khóc. Sẵn sàng để bước tiếp. Nhưng mà ngày đó sẽ không bao giờ đến được nữa rồi."














[Bảy năm trước]

"Neul à! Đến giờ ăn tối rồi!" Bà Park gọi khi bước lại phòng con gái mình, tay mang một khay đầy đồ ăn.

Bà không nghe được bất kì phản ứng nào, bà thở dài. Có lẽ Haneul lại ngủ rồi. Việc này đã trở thành thói quen từ khi cô trở về nhà. Cô chỉ ở mãi trong phòng, chẳng bao giờ chịu ra ngoài trừ khi phải dùng phòng tắm. Ngoài việc đó thì bà Park hầu như không nghe hay không thấy được con gái mình.

"Mẹ vào nha!" Bà dùng vai đẩy cánh cửa, chỉ để ngạc nhiên mà nhận ra cả căn phòng đều trống rỗng.

"Neul à? Haneul!" Bà hét lớn, quay nhìn quanh khắp phòng để tìm kiếm một dấu hiệu của con gái đã biến mất.

Cảm thấy lo lắng bất an, bà Park vội vàng đặt khay thức ăn xuống mặt sàn, phần canh trong bát sóng sánh rồi tràn ra khắp bề mặt gỗ. Người phụ nữ bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách của căn phòng, và bà không thể thấy bất cứ tung tích gì của con gái. Bà nhanh chóng tìm ở tất cả những căn phòng còn lại trong nhà, bà la lớn tên Haneul, nhưng đáp lại chỉ là vẻ tĩnh lặng đến rợn người khiến bà linh cảm cô không ở gần đó.

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ