"Shuhua à ? Ra ăn cơm đi em"
"Vẫn là không nên vào thì tốt hơn"
Miyeon đứng ở ngoài gọi vọng vào. Lặp lại vài lần cũng không trả lời. Giờ này thì em đi đâu được nhỉ, cô đã đi xung quanh khắp ký túc xá tìm rồi. Lo lắng, lấy hết dũng khí đẩy nhẹ cửa vào. Nghe thấy tiếng hát hò trong phòng tắm.
"Ahz . Thì ra là bé con đang tắm"
Thở phào, lướt nhẹ ánh mắt quanh căn phòng nhỏ xinh của em, mọi thứ đã thay đổi kha khá kể từ lần cuối cô được vào. Tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu của căn phòng em. Cô nhớ nó quá ! Nó làm cô ngẩn ngơ đứng đó mà quên mất mình đang làm gì.
Chợt nhận ra mấy con gấu bông, mấy món đồ trang trí cô tặng, kể cả tấm ảnh của Miyeon và Shuhua được cô mặt dày treo ở tường từ hồi mới debut mặc dù chủ căn phòng nằng nặc không chịu cho treo đã biến mất.....
" Yah Cho Miyeon !! Bức ảnh đó xấu lắm, bỏ xuống, ai cho chị gắn lên tường của emmmm ."" Bé con ahhh ~~ Nó đẹp mà, nể tình chị hôm nay mua cho em rất nhiều chocolate, hãy để chị treo nó lên đi "
....Miyeon cười nhạt, cũng đúng thôi, bây giờ em ghét cô như vậy, sao có thể giữ lại những món đồ liên quan đến cô chứ ? Ngắm một hồi, thôi cũng nên ra rồi, Shuhua mà thấy cô ở đây thì toi. Đang định bước ra thì chợt điện thoại của em kêu lên
"Tinh"
Miyeon không cố tình, chỉ là nó vô tình đập vào mắt cô thôi. Rất rõ nét
"Shu baobei, hôm nay em rất tuyệt, cảm ơn về nụ hôn m..."
"AI CHO CHỊ VÀO ĐÂYYYY"
Miyeon giật mình quay ra. Shuhua tắm xong rồi, gương mặt trắng bóc, mái tóc còn hơi ướt, em mặc 1 bộ đồ trông thật dễ thương... Nhưng biểu cảm của em thì không, ánh mắt soi xét đầy căm phẫn đang chĩa thẳng vào cô. Em đang thật sự rất giận giữ với Cho Miyeon.
" Chị...gọi em ra ăn cơm nhưng không nghe em trả lời nên c-h-... "
" CÚT ! TÔI NÓI CHỊ CÚT ! ĐỒ BỆNH HOẠN, SAO CHỊ DÁM XÂM PHẠM VÀO QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TÔI ?!???!! "
Trái tim Miyeon như vỡ vụn thành nghìn mảnh, em đang xúc phạm nặng nề đến cô. Nghe thấy to tiếng, mấy người còn lại tò mò chạy vào xem.
" Sao sao ? Gì mà ồn ào vậy ? "
Yuqi hốt hoảng hỏi. Soojin và Soyeon cũng lo lắng nhìn 2 người trong phòng.
Minnie không chứng kiến có chuyện gì xảy ra nhưng cũng ngầm hiểu nguyên nhân. Không vừa lòng nhìn Shuhua.
" Yeh Shuhua ! Chị không biết chuyện gì xảy ra nhưng chị chắc chắn là Miyeon không làm gì quá đáng đến mức để em nói như vậy đâu. Miyeon lớn tuổi hơn em đấy ! "
"Thôi được rồi, không sao không sao, tụi mình hiểu lầm nhau chút thôi, chúng ta mau ra ăn cơm đi nhé? "
Miyeon vội giải thích rồi đẩy mọi người ra khỏi phòng. Cô phải mau giải quyết mọi chuyện, không thể để ảnh hưởng đến mọi người được.
"Shuhua, em hãy suy nghĩ về hành động ngày hôm nay và tự kiểm điểm lại bản thân."
Minnie nghiêm khắc nói với Shuhua rồi lôi 3 con người kia rời khỏi đây. Lại chỉ còn cô và em, Miyeon quay ra cười nhìn em lí nhí.
"Chị...xin lỗi"
Rồi vụt đi. Khoảnh khắc đó đã khiến Shuhua về sau không thể nào quên. Đôi mắt đỏ hoe, chỉ 1 khắc nữa là nước mắt chảy ra, gương mặt thật sự đang rất đau khổ, cố gắng cười tránh không để em thấy chị đang khóc. Chỉ 1s đó thôi đã khiến trái tim em hẫng đi một nhịp. Cảm thấy... thương người chị này.
Vậy là buổi tối hôm đó. 1 người ngồi suy nghĩ lại về mọi chuyện. 1 người ở căn phòng đối diện khóc thút thít . Minnie quyết định sẽ không vào dỗ Miyeon, nàng công chúa Thái này rất thương bạn của mình, bả muốn Miyeon sau lần này sẽ quyết tâm quên đi Shuhua, kết thúc chuỗi ngày đau khổ.
Cho Miyeon ngồi 1 góc trong phòng, gương mặt đã nhem nhuốc. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, biết được em đã trao nụ hôn đầu cho người ta, rồi lại bị em xúc phạm...
Tại sao cô lại dính vào hoàn cảnh như thế này ? Tại sao cô lại yêu em nhiều như vậy ?. Tại sao em lại không chịu nhìn cô dù chỉ một chút. Cô muốn được em yêu thương. Cô muốn em chỉ là của riêng cô... Chỉ mình cô được gọi em là "baobei".... Nước mắt tuôn rơi ngày càng nhiều, cô cố gắng bịt miệng để che đi những tiếng nấc đau khổ. Mối tình này mãi mãi không có kết quả, liệu cô có nên dừng lại không ? Tình yêu của cô làm ảnh hưởng xấu đến em. Đúng vậy ! Cô nên dừng lại .Vậy là Cho Miyeon đã hạ quyết tâm rồi !
Shuhua bé bỏng ở đối diện tâm trạng cũng không hơn là bao, em đang rất nặng nề, em thấy có lỗi rồi. Em thật đáng trách, vì không kiềm chế được nên đã xúc phạm đến chị. Em bắt đầu đứng trước gương tập nói lời xin lỗi.
" Xin lỗi chị. Là em hơi nóng giận.. "
" Em xin lỗi Miyeon vì đã nói nhưng lời không hay.. "
" Aishhhhhhh "
Shuhua khó chịu thốt lên. Em phải nói như thế nào bây giờ, hay là cứ mặc kệ để chị ấy bắt chuyện trước ? Đó giờ em chả bao giờ phải nói lời xin lỗi với Miyeon cả. Em cậy được Miyeon yêu chiều mà làm tới, mà coi thường cảm xúc của chị ấy.
"Đúng vậy... Chị ấy luôn là người làm lành trước mà ?"
"Nhưng mà...đa số đều là mình sai cả"
Càng suy nghĩ, em càng cảm thấy tội lỗi, khó hiểu tại sao chị ấy lại có thể nói câu xin lỗi một cách dễ dàng như vậy, còn em thì không. Bực dọc vò đầu bứt tai, em lỡ làm rơi chiếc điện thoại. Vội cúi xuống nhặt, chiếc hộp các tông dưới gầm giường đập vào mắt em.
"Gì đây nhỉ?"
_______________________________
J sắp hết ngược Miyeon rồi. Mạch truyện wa' nhanh kiki. Hãy ủng hộ mình plz plz