Chương 8 : Đông Phong đại hội

2.1K 225 10
                                    

Khi các chỗ ngồi đã được lấp đầy chính là lúc Hoàng đế cùng Chính hậu xuất hiện. Từ ngoài đại sảnh, vị công công nọ lấy hơi dõng dạc hô to:

- Ỷ Thiên Hoàng đế giá đáo.

Hoàng đế Đông Phong Vương Ảnh Quân bước vào, hoàng bào vàng kim tỏa ra khí chất vương giả uy nghi lẫm liệt, khiến người ta không khỏi trầm trồ cung kính đứng dậy chắp tay hành lễ:

- Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Vương Ảnh Quân ngồi trên ngai vàng nơi bục cao nhìn xuống :

- Bình thân.

Tiếng hô từ ngoài lại vọng tới:

- Hoàng hậu giá đáo.

Hoàng hậu Trịnh Nghiên Dương bước vào, khoác trên mình bộ y phục thêu hoa vô cùng lộng lẫy. Không hổ là Hoàng hậu Đông Phong, xán như xuân hoa, kiều như thu nguyệt, khiến các hoàng tử, công chúa láng giềng không khỏi cảm thán. 

Các thế gia công tử, thiên kim tiểu thư đều biết dung mạo xuất sắc của Trịnh Nghiên Dương từ lâu đã nổi tiếng là đệ nhất khuynh thành, nay được tận mắt chiêm ngưỡng cũng có chút chói mắt, ngợi khen đã bắt đầu vang lên từ hai hàng kỷ.

Đợi Hoàng hậu Trịnh Nghiên Dương an tọa trên vị trí của mình cạnh Hoàng đế, tiếng hô mới tiếp tục vang lên:

- Nam hậu giá đáo.

Mọi ánh mắt không hẹn cùng đổ dồn ra phía ngoài. Trong thiên hạ có một lời đồn rằng Tiêu tam công tử dung nhan rất xấu xí, cực kỳ hiếm khi ra ngoài, có xuất hiện cũng sẽ đeo một tấm bạch sa, sợ người khác nhìn thấy. Có những kẻ ghen ghét đố kỵ còn nói Tiêu Chiến được gả cho Thái tử là do gia thế hơn người, sự xuất hiện của y chính là nỗi sỉ nhục to lớn của hoàng thất.

Nhưng người ta không biết rằng, lời đồn ấy do chính miệng Tiêu phủ tự mình truyền bá. Tiêu phu nhân cho rằng nhan sắc nghịch thiên của Tiêu Chiến là báu vật vô giá mà không phải ai cũng có thể tùy tiện ngắm nhìn, lại sợ nhi tử của bà có thể gặp rắc rối không đáng có với dung mạo quá đỗi nổi bật như vậy.

Ngày hôm nay, tại đại hội này, ai cũng muốn một lần thưởng qua dung nhan của vị Nam hậu vô cùng nổi tiếng này. Và Tiêu Chiến đã không để mọi người phải thất vọng.

Một thân bạch y bước vào, diễm áp quần phương, nhất mạo khuynh thành, mắt phượng hờ hững thanh nhã bất phàm, khóe môi tinh xảo yêu diễm mị hoặc, đẹp đến nghịch thiên vô thực.

Một khoảng lặng vô hình xuất hiện giữa bầu không khí sôi nổi, bao ánh nhìn đổ dồn lên từng bước chân uyển chuyển như nước, bạch y tung bay trong gió tưởng như thần tiên hạ phàm. 

Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua biểu hiện của tất thảy, ung dung bước lên đài ngồi xuống bên trái Hoàng đế, không biết rằng từ đầu tới cuối, có một ánh mắt chỉ đợi y xuất hiện mới ngước lên, hạnh phúc vui vẻ lại nhuốm bi thương tiếc nuối.

Vương Ảnh Quân luôn biết Tiêu Chiến đẹp đến mức nào, thích mặc bạch y đến mức nào, mặc bạch y lại câu nhân đến mức nào, càng không lường được lại khiến cho toàn thể đại hội kinh diễm đến mức nào. Hắn chỉ cảm thấy, một chút khó chịu len lỏi trong lòng.

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ