Chương 22 : Người hứa người thề người vẫn quên (Trung)

1.8K 223 4
                                    

Thiên Khánh những ngày này, không khí thực sự căng thẳng. Chỉ cần Hoàng đế cùng Vương thiếu chủ ở cùng một chỗ, sẽ giống như băng hỏa bất dung, bão tố nổi loạn. Nếu xuất hiện thêm cả Nam hậu, e rằng còn dọa người hơn cả chiến tranh chém chém giết giết.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng, công tư phân minh, vẫn là phải lấy việc quân làm đầu. Họp mật ban chỉ huy chiến dịch lần này có năm người Hoàng đế - Đại nguyên soái Vương Ảnh Quân, Thượng tướng quân Tiêu Uy Long, Tướng quân Vương Hạ Vũ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Ảnh Quân vốn không muốn để Vương Nhất Bác cùng có mặt, nhưng địa vị của Thiếu chủ Đường Môn trong lòng các đại thế gia là vô cùng cao, năng lực uy chấn thiên hạ, lại trực tiếp nắm trong tay ba ngàn quân Đường Môn tinh nhuệ có thể lấy hàng ngàn địch hàng vạn, hắn không thể không kiêng dè.

Kế hoạch lập ra tấn công địch chiếm lại thành Vạn An, hoàn hảo không có kẽ hở khiến ai cũng vô cùng hài lòng, lập tức chuẩn bị lực lượng triển khai.

Cuộc họp kết thúc, Vương Ảnh Quân nhìn Tiêu Chiến hạ giọng nói:

- Nam hậu, ngươi ở lại gặp trẫm.

Tiêu Chiến không hiểu sao nghe câu này lại bất giác đánh mắt sang nhìn Vương Nhất Bác, rồi mới trả lời:

- Được.

Đợi cho ba người kia rời khỏi, Tiêu Chiến mới cất giọng hỏi:

- Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?

Vương Ảnh Quân:

- Trong thời gian ngươi ở Đường Môn, có nhận thấy điều gì bất thường không?

Tiêu Chiến hơi khó hiểu nhưng vẫn dứt khoát đáp:

- Không có. 

Vương Ảnh Quân:

- Thất bại của chiến dịch lần trước, ngươi hẳn là đã nghe Thượng tướng quân kể?

Tiêu Chiến:

- Ta đã nghe.

Vương Ảnh Quân:

- Nếu đã nghe, đừng nói với trẫm ngươi không cảm thấy có gì bất thường.

Tiêu Chiến:

- Bất thường mà bệ hạ muốn nói là gì?

Vương Ảnh Quân:

- Đường Môn.

Hai chữ này vừa bật ra khỏi miệng Vương Ảnh Quân, Tiêu Chiến đã lập tức phản đối:

- Không thể.

Vương Ảnh Quân nhàn nhạt giải thích:

- Một ngàn quân Đường Môn do Tư Truy lãnh đạo, nhìn qua thì giống như trúng kế vườn không nhà trống, nhưng thực chất lại có thể trở về toàn vẹn không sứt mẻ một mống. Dù nói là đã hết sức trở về cứu trợ nhưng vẫn không kịp khiến thành Vạn An rơi vào tay địch. Ngươi nói xem, cái này là vô tình, hay là cố ý?

Tiêu Chiến đáp không chút ngập ngừng:

- Bệ hạ, cái đó là địch mượn gió bẻ măng, tránh phải đối mặt trực diện với quân Đường Môn, nếu đã là nắm được binh kế của chúng ta trong tay, địch hà tất phải chọn con đường khó?

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ