Chương 24 : Nhận ra

2.3K 231 6
                                    

Tiêu Chiến không biết mình làm cách nào trở về phủ của mình, chỉ biết rằng khi y tỉnh lại đã là sau một ngày một đêm. Một cơn đau đầu mãnh liệt từ đại não truyền tới, y khẽ cựa mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. 

Quỳnh Như đang gục mặt ngủ trên bàn, nghe động liền giật mình tỉnh giấc, thấy Tiêu Chiến đã tỉnh thì không giấu nổi vui mừng:

- Thiếu gia, người tỉnh rồi.

Tiêu Chiến mơ hồ hỏi:

- Ta làm sao vậy?

Quỳnh Như:

- Người đã ngủ một ngày một đêm rồi.

Tiêu Chiến:

- Ngủ? Tại sao? Ta...

Quỳnh Như đỡ Tiêu Chiến tựa lưng vào thành giường, nhẹ giọng nửa muốn nửa không nói:

- Hôm trước người nhận được kỉ vật Vương thiếu chủ, mở ra xem liền thập phần kinh ngạc, sau đó khóc đến ngất đi. Thiếu gia, rốt cuộc là vật gì, lại khiến người...

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào hư vô:

- Vương Nhất Bác, hắn chính là tiểu vương tử của ta.

Quỳnh Như sửng sốt:

- Người nói sao?

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, y mơ hồ nhớ lại tình cảnh lúc đó, chính là thập phần kinh ngạc, sững sờ, bàng hoàng, cảm giác như cả thế giới này đều muốn chống lại y. Từ bạch ngọc ánh kim đến mười sáu chữ phi thường quen thuộc kia, đều giống như cảm thấy y chưa đủ đau lòng, tàn nhẫn khoét sâu thêm vào vết thương nơi trái tim đang rỉ máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Nhất Bác không ai khác chính là tiểu vương tử, là nhất kiến chung tình, là chấp niệm sâu nặng nhất trong lòng Tiêu Chiến.

Hốc mắt đỏ lên, lệ bắt đầu rơi ra, Tiêu Chiến không hiểu, thật sự không thể hiểu tại sao y ở cạnh hắn lâu như vậy, đối với hắn cảm giác quen thuộc đến vậy, lại không chút nghi ngờ, không chút nhận ra. Lần đầu gặp là nhất kiến chung tình, mười năm sau gặp lại, đối với người vẫn là rung động mãnh liệt, tựa như nhân duyên trời định, tựa như sinh ra vì nhau, cuối cùng vẫn là có duyên nhưng không có phận.

Tiêu Chiến đưa tay lấy miếng bạch ngọc ánh kim cầm lên ngắm nghía, giọng nói xa xăm:

- Ta sẽ đợi, ta đã đợi hơn mười năm rồi, đợi thêm mấy tháng nữa đâu có là gì. Hắn nhất định sẽ quay về với ta, hắn đã hứa rồi.

Quỳnh Như nhìn Tiêu Chiến đầy lo lắng:

- Thiếu gia, người cũng đã nghe Hạo Hiên tướng quân nói rồi, Vương thiếu chủ ngài ấy không cách nào...

Tiêu Chiến trừng mắt cắt ngang:

- Im miệng, ngươi đừng có ăn nói xui xẻo.

Quỳnh Như hơi cúi đầu:

- Nô tỳ xin lỗi, người có muốn ăn gì không, nô tỳ chuẩn bị cho người.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không, ta muốn đi dạo.

Quỳnh Như nghe vậy, dù ngàn lần không nỡ nhưng vẫn phải chuẩn bị áo choàng để Tiêu Chiến tới hoa viện dạo hoa. 

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ