Phiên ngoại 2: Bạch ngọc ánh kim

2.6K 227 27
                                    

Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên cành đào, trên tay đung đưa miếng bạch ngọc ánh kim báu vật định tình trong truyền thuyết mà Vương Nhất Bác đã đưa cho y sau khi tưởng là bản thân đã tử trận. Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến hắng giọng gọi:

- Quỳnh Như!

Quỳnh Như đặt ấm trà xuống bàn, ngước mắt lên:

- Chủ tử có gì căn dặn?

Tiêu Chiến thả người xuống:

- Ta muốn đến thành Thọ Xương.

Quỳnh Như chớp mắt kinh ngạc:

- Người đến đó làm gì? Hơn nữa, hoàng thượng đã dặn một tháng này người phải ở trong kinh thành.

Tiêu Chiến bĩu môi:

- Ta cứ đi, Vương Nhất Bác tới Nam Kinh hai tháng nữa mới về, ngươi lo cái gì chứ?

Quỳnh Như hạ giọng đầy can ngăn:

- Chủ tử, người đừng làm khó cấm vệ quân nữa. Lần trước bọn họ vì người mà lao tâm khổ tứ đủ đường, người có thể lương thiện hơn được không?

Tiêu Chiến nghe vậy sắc mặt lập tức tối sầm lại. Chả là hoàng đế Đại Thanh đối với đế hậu cưng như trứng, hứng như hoa, cấm vệ quân đông như kiến, được đích thân hoàng thượng đặc huấn bảo vệ cho đế hậu, võ công cao cường nhưng đầu óc theo như Tiêu Chiến nhận xét lại có chút không bình thường.

Ba tháng trước, Tiêu Chiến trốn ra ngoài chơi, mà chơi đâu không chơi lại tới đúng Thất Tú phường. Thực ra y không có chút hứng thú nào với đám mỹ nhân õng ẹo ở đây cả, y tới chủ yếu để chúc mừng tiện thể dằn mặt tân phường chủ Kiều Tú Anh đừng có lấy cớ bén mảng tới hoàng cung nữa.

Nhưng có trời mới biết Tiêu tam công tử bình thường thông minh xuất chúng nghe Kiều Tú Anh nói ba câu chạm tới hoàng đế liền nổi cơn ghen mất hết lý trí, cuối cùng bị lừa bắt giam lỏng ở Thất Tú ba ngày ba đêm. 

Càng không hiểu Kiều Tú Anh lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, dám giam người đến ba ngày ba đêm, Vương Nhất Bác giận lôi đình, lệnh cho cảnh vệ tìm không ngừng nghỉ, cuối cùng nghe tin đế hậu đang ở Thất Tú trực tiếp ghen tới mất bình tĩnh cho người đập tan Lầu Nguyệt Nga trong năm nốt nhạc, đem đế hậu về nhốt trong thành không cho ra nữa.

Tiêu Chiến đối với chuyện này vô cùng bất bình, nhưng chung quy lại vẫn là lỗi tại y, đành ngậm đắng nuốt cay mài mông trong kinh thành ba tháng. Ba hôm trước nghe tin Vương Nhất Bác phải tới Nam Kinh dự khán luyện binh, Tiêu Chiến liền cảm thấy cuối cùng cũng có thể tự do bay nhảy rồi.

Nhưng đời không như mơ, cấm vệ quân sau sự việc đế hậu mất tích lần trước canh phòng còn nghiêm hơn mấy trăm lần. Tiêu Chiến chỉ cần ló mặt ra ngoài một cái liền lập tức bị vây lại không có lối thoát, cứ mỗi lần như vậy, sẽ tăng thêm một lớp phòng bị.

Cuối cùng Tiêu Chiến đành phải hạ mình năn nỉ người đứng đầu cấm vệ quân không ai khác chính là Âu Dương Phong cho y tới Thọ Xương chơi một chuyến. Âu Dương Phong đối với Tiêu Chiến vốn kính nể yêu mến, sau khi y khóc lóc lăn lộn một hồi đành tặc lưỡi nhắm mắt làm ngơ, hộ tống y tới Thọ Xương chơi hai ngày.

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ