Chương 14 : Vương tâm cơ

2.1K 238 16
                                    

- Đấu thắng bọn ta thì được đi.

Quỳnh Dao tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến:

- Thiếu gia?

Tiêu Chiến hạ giọng:

- Phép vua còn thua lệ làng. Chúng ta đã tới Đường Môn thì phải tuân theo luật của họ thôi.

Rồi hướng tên lính hỏi:

- Ngươi muốn đấu gì?

Tên lính:

- Cho ngươi chọn, miễn là có bản lĩnh, đều có thể qua cửa Đường Môn.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Vậy được, ta chọn tiễn pháp.

Tên lính dẫn ba người qua tháp canh, có khoảng một tá lính trấn giữ tại đây. Một người cầm cung đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến hỏi:

- Thiếu hiệp muốn đấu như thế nào?

Tiêu Chiến:

- Tùy ngươi.

Tên cung thủ cười:

- Được, vậy chơi bia sống đi.

Rồi chỉ vào Quỳnh Dao:

- Để con bé kia đứng chắn trước bia, ngươi bịt mắt bắn năm tên trúng bia thì ta phục.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười nhạt, nhìn Quỳnh Dao ra hiệu. Quỳnh Dao gật đầu hiểu ý, đi tới trước bia đứng. 

Bia tên hình tròn khá lớn, đường kính bằng chiều cao một người trưởng thành, Quỳnh Dao chắn trước vẫn còn chừa ra khá nhiều chỗ trống, nhưng để bịt mắt mà bắn thì không phải ai cũng đủ tự tin thực hiện.

Tiêu Chiến cầm lấy dải lụa đen đeo vào mắt, cung ngọc giương lên, năm tiễn trúng đích, vừa vặn mỗi tên cách người Quỳnh Dao đúng một phân. Cả đám lính ở đó đều không khỏi trầm trồ, có kẻ còn cao hứng khen ngợi:

- Nghe nói người Tiêu phủ tinh thông võ nghệ, xem ra cũng không phải quá lời.

Tiêu Chiến tháo bịt mắt ra, nhẹ giọng nói:

- Phần lớn lời đồn trong thiên hạ đều không đáng tin. Vị huynh đài này, chúng ta có thể đi tiếp được chưa?

Tên lính khi nãy có vẻ là thủ lĩnh, tiêu sái khoát tay:

- Được, coi như ngươi lợi hại, ngươi được đi.

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn rồi cùng Quỳnh Dao, Quỳnh Như lên ngựa đi tiếp sâu vào địa phận Đường Môn.

Đi được một đoạn lại có một tháp canh tiếp theo. Tên lính cầm đầu nơi này âm thầm đánh giá Tiêu Chiến, có thể qua được tháp canh đầu tiên của Đường Môn, phải thực sự có năng lực mới được.

Bạch y đơn giản vẫn toát lên khí chất xuất chúng, đeo bạch sa nhưng có thể đoán được dung nhan không hề tầm thường, khiến hắn có chút tò mò muốn coi mặt. Nhưng môn quy không yêu cầu, hắn hiển nhiên không được tự ý, chỉ đúng bổn phận thông báo:

- Người nào muốn gặp thì đi tiếp, ai không liên quan ở lại.

Quỳnh Như nghe vậy không nhịn được thắc mắc:

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ