Chương 32 : Bạch Mẫu Đơn Lạc Dương

2.4K 233 2
                                    

Cổng thành mở ra, Hoàng đế Bắc Quốc Bạch Vĩ Thành cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân đi vào thành Thiên Khánh, nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa thì không giấu được vui mừng nhảy xuống ngựa bước tới, sảng khoái cười một tiếng:

- Nhất Bác, thế nào rồi? Ta ngoài cổng thành cũng nghe được con thành công rồi.

Vương Nhất Bác tiêu sái bước lại gần:

- Hoàng thúc.

Bạch Vĩ Thành không giấu được tự hào:

- Tốt lắm, Vương Ảnh Thiên đâu, ta muốn gặp hắn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống:

- Ở trong biệt phủ phía Tây.

Bạch Vĩ Thành dường như không muốn trì hoãn nữa, bước chân rảo nhanh tới nơi gặp người, giống như đã phải chờ đợi quá lâu rồi, lửa giận đã bắt đầu bùng lên trong lòng.

Biệt phủ nơi Vương Ảnh Thiên đang ở nhìn khá lớn, nhưng vô cùng hiu quạnh. Không một bóng người, không một mảnh màu sắc, không một chút hơi ấm. Bạch Vĩ Thành khẽ đẩy cửa đi vào.

Vương Ảnh Thiên thấy người đi vào không giấu nổi kinh ngạc:

- Bạch Vĩ Thành?

Bạch Vĩ Thành cười nhạt:

- Lâu rồi không gặp, muội phu.

Vương Ảnh Thiên hơi cúi đầu:

- Chuyện của Thanh Kỳ, ngươi cũng biết rồi, có điều Nhất Bác...ta không ngờ tới.

Bạch Vĩ Thành phun tào:

- Không ngờ tới? Tên tiểu nhân nhà ngươi, là muốn hại cả mẹ lẫn con muội ấy đúng không? Không ngờ tới chỉ lấy được một mạng thôi hả? Súc sinh, đúng không?

Vương Ảnh Thiên cười nhạt:

- Đúng, ta không ngờ tới chỉ hại được một người, ta chính là muốn giết cả nghiệt chủng trong bụng nàng ta nữa. Ta đã sớm biết có ngày hôm nay, ta đã sớm biết nghiệt chủng đó ra đời sẽ tạo nên nghiệp gì mà.

Bạch Vĩ Thành:

- Nhưng đó là thê tử của ngươi, là nhi tử của ngươi. Năm xưa muội ấy vì ngươi mà hi sinh nhiều như vậy, vua cha đã biết ngươi là loại người gì, hết mực ngăn cản cũng không khiến muội ấy từ bỏ ngươi, muội ấy đặt hết niềm tin vào ngươi, yêu ngươi hơn cả mạng, ngươi lại làm ra loại chuyện trời đất bất dung như vậy.

Vương Ảnh Thiên:

- Được, ngươi nói ta là loại người gì, mắng ta làm ra loại chuyện gì, nhưng việc nàng ta chấp nhận chịu đựng là lỗi của ta sao? Để có thể nắm quyền lực tối cao, đứng đầu thiên hạ, không thể nhân từ, cũng không thể mềm lòng được. Toàn thiện thì không thể toàn năng, còn muốn toàn năng, đương nhiên không thể toàn thiện.

Bạch Vĩ Thành gằn giọng:

- Vương Ảnh Thiên, ngươi điên rồi. Bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn luôn ám ảnh quyền lực như vậy, thật sự điên rồ.

Vương Ảnh Thiên cười lớn:

- Đúng, ta điên rồi. Ta thực sự điên rồi. Đại nghiệp của ta, quyền lực của ta mất hết trong một ngày, rốt cuộc vẫn là do con đàn bà đó mà ra, chết rồi vẫn còn để lại nghiệt chủng phá hoại, ta có thể không tức giận đến phát điên sao?

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ