Chương 13 : Lạc Dương

2K 214 4
                                    

Tiêu Tử Đằng phải quay về Thiên Khánh thông báo tình hình với binh sĩ, còn Tiêu Uy Long ở lại kinh thành bàn bạc đối sách với Hoàng thượng. Vương Ảnh Quân vốn không muốn cho Tiêu Chiến cùng họp bàn chiến sự nhưng việc quân hàng đầu, không thể lãng phí nhân tài.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Ảnh Quân trong thư phòng, ánh mắt đã vương vài tia lạnh nhạt, nhìn xuống bản đồ vương quốc nhẹ giọng nói:

- Thanh Dương đến Vạn An, sau đó là Thiên Khánh. Nếu để mất Vạn An, Thiên Khánh khó giữ, kinh thành cũng gặp nguy hiểm.

Tiêu Uy Long đồng tình:

- Đúng vậy, phải giữ bằng được Vạn An. Thần lập tức quay về Thiên Khánh điều binh vệ thành.

Tiêu Chiến:

- Bắc Quốc chiếm được Thanh Dương, quân ta chiến đấu anh dũng hẳn cũng khiến địch tổn hao không ít, vẫn nên dùng ngoại giao trước.

Vương Ảnh Quân:

- Nửa đêm công thành, Nam hậu cảm thấy bọn chúng sẽ chịu ngồi xuống đàm phán với chúng ta sao?

Tiêu Chiến:

- Không thử sao biết được. Bệ hạ, hòa khí làm đầu, hạn chế được thương vong bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tiêu Uy Long gật đầu:

- Không sai. Đánh với Bắc Quốc chỉ có thiệt mà không có lợi, nên dùng ngoại giao.

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc mới nói:

- Có điều, phải cần hai người.

Vương Ảnh Quân:

- Hai người?

Tiêu Chiến chớp mắt:

- Một đi Bắc Quốc, một tới Đường Môn.

Vương Ảnh Quân nghe nhắc tới Đường Môn, ánh mắt đã đầy giận dữ:

- Nam hậu thực sự cho rằng phải xin lỗi vị Thiếu chủ ngạo mạn đó?

Tiêu Chiến:

- Bệ hạ thực sự cho rằng hắn sẽ chấp nhận lời xin lỗi sao?

Vương Ảnh Quân gằn giọng:

- Nam hậu, ngươi...

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp:

- Mua quân.

Vương Ảnh Quân đập tay xuống bàn:

- Ngươi thật quá khinh thường thực lực quân đội Đông Phong rồi. Không ngờ đến bây giờ, Nam hậu vẫn còn trông mong vào đám Đường Môn cuồng vọng đó. 

Tiêu Chiến hạ giọng:

- Bệ hạ, Đường Môn chính là yếu tố đảm bảo chiến thắng cho Đông Phong.

Vương Ảnh Quân:

- Được, cứ cho là thế. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi làm sao mua được quân Đường Môn?

Tiêu Chiến nhìn Vương Ảnh Quân:

- Sự tình đến nước khó như này, chẳng phải đều nhờ ơn đức của bệ hạ đó sao? 

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ