117

548 23 1
                                    

Bởi vì nguyên nhân tài chính, không ít tuyển thủ bị dùng để quay vòng vốn hoạt động. Gặp phải ông chủ lòng dạ hiểm độc, tuyển thủ bị bán ra chiến khu xa xôi cũng rất nhiều.

Nhưng tuyển thủ xa rời quê hương, ăn nhờ ở đậu ngoại viện, lại có thể thành như Whisper, là độc nhất.

Dư thiếu gia từ nhỏ cũng là ăn qua xem qua. Tiền phạt mấy chục vạn đến cả trăm vạn đặt trên người hắn, hắn cũng không chớp mắt lấy một cái. Ông thích phạt thì phạt, tôi không quan tâm.

Thần Hỏa nhớ tới một đoạn chuyện cũ, nhịn không được thổn thức, “Có chuyện này nực cười nhất. Lúc ấy chúng em mới sang bên này. Chưa đến một tuần nhỉ? Hôm đó là chụp ảnh tuyên truyền cho mùa giải mới, vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Nhưng ông giám đốc kia của chúng em mẹ nó như trúng phải gió độc. Lúc công việc đã kết thúc tốt đẹp, ông ta nằng nặc nói đến giờ đẹp gì đó, bảo chúng em chụp mấy bức ảnh giải trí cho fan xem. Anh biết bắt chúng em chụp cái gì không?”

Puppy thở dài, “…… Tai mèo. Loại đặc biệt đáng yêu.”

Thời Lạc, “……”

Lão Kiều với Chu Hỏa cùng sặc.

“Mẹ nó em nghi ngờ ông ta bị mèo tinh cào! Bắt chúng em đeo tai mèo, sau đó làm loại tư thế kia……” Thần Hoả nắm hai tay, khoa tay múa chân, nôn một tiếng, “Đệch. Nghĩ đến lại thấy ghê tởm, chúng em đứng thành một hàng, đeo tai mèo diễn miêu quyền bán manh.”

Puppy không đành lòng nhớ lại, một tay che mặt, “Mẹ nó, xa phó trùng dương, làm công dị quốc, thật là tội gì cũng đều phải chịu.”

Chu Hỏa muốn cười lại thấy đau lòng, vội hỏi, “Các cậu có chụp không? Có ảnh chụp sao? Vậy…… Cái tai mèo kia……”

Thần Hỏa bất đắc dĩ nói, “Em không kỳ thị tai mèo nha. Bây giờ anh muốn thì lấy một cái cho em, em chụp cho anh luôn. Thật sự. Anh bảo em học tiếng mèo kêu cũng được, em vui a! Còn không phải để chọc cho fan vui vẻ sao? Chỉ cần tâm tình em tốt, em mẹ nó múa thoát y cho anh cũng được. Nhưng tình huống lúc đấy như thế nào? Ba anh em chúng em, sắc mặt người này còn kém hơn người kia, đều giống như vừa chết vợ. Lúc ấy Dư Thúy đã tự bế một nửa...... Anh muốn chúng em kinh doanh, anh cũng nên chọn tiến hành vào lúc mọi thứ hòa hợp chứ? Lúc ấy cả ngày em lo lắng bình xịt trong nước đào quê quán, phần mộ tổ tiên nhà em lên. Em còn tâm tình học tiếng mèo kêu với anh sao?”

Thời Lạc nhịn không được truy vấn nói, “Rốt cuộc là chụp hay không chụp?!”

“Để anh từ từ nói cho cậu nghe.” Thần Hỏa thay đổi tư thế, từ từ nói, “Lúc ấy. Studio cũng gần giống như phòng này. Ba đứa bọn anh ngồi như vậy...... Mấy cái tai mèo đặt trên bàn, không ai để ý đến ông giám đốc. Giằng co một hồi. Sau đó đương nhiên giám đốc Thánh Kiếm đến tìm Dư Thúy phiền toái trước. Ông ta hỏi Dư Thúy……”

Thần Hỏa nhìn về phía Puppy, “Cậu giả làm ông ta. Giả giám đốc đi.”

Puupy ở một bên nhéo giọng nói tiếp, “Whisper. Biết không phối hợp với kế hoạch kinh doanh bình thường của câu lạc bộ, câu sẽ bị phạt bao nhiêu tiền không?”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ