| Đây...là đâu ? |
Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, những cơn đau tê dại vẫn còn hơi nhức trên người cậu nhưng mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trên một bãi thảm cỏ xanh mát rượi, bầu trời thì trắng xóa và một vùng sáng huyền ảo. Không thấy lấy một bóng người hay cây cối chỉ có thảm cỏ và cơn gió nhè nhẹ đi ngang qua, đằng xa trên ngọn đồi thì có bộ bàn ghế. Cậu đứng dậy rồi chậm rãi đi lên đó, tới nơi thì bày trí trên bàn là bộ ấm trà và đĩa bánh kem như thể là đang mời ai đó hoặc đây là một bữa tiệc trà.
Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi ngó nghiêng ngó ngả xong lại ngồi ngay thẳng mắt đưa về phía trước.
" Em dậy rồi đấy à . "
Anh ngồi đối diện cậu, tay nâm ni cầm dĩa có miếng bánh kem vui vẻ nói. Màn xuất hiện như ma của anh làm cậu suýt té ngã ngửa ra sau xong mặt khó chịu nói :
" Anh từ đâu ra vậy ? "
" Anh ở đây từ lúc em ngất xỉu rồi. À mà rót cho anh ly trà đi. "
" Anh tự mà rót. "
Làm cậu hú hồn hú vía xong giờ bắt người ta rót trà, với lại đây có phải Nhất Phong mà cậu biết vào đêm đó không vậy ? Nhất Phong mà cậu biết trông như người trưởng thành còn đây chẳng khác gì một đứa trẻ chuyên đi sai vặt người khác. Mà vả lại có điều này cậu đã rất muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi.
" Anh Nhất Phong ơi. "
" Sao Hỏa Hỏa ? "
" Anh có biết Song Nguyệt không ? "
Nghe cậu gọi tên đứa em gái bé nhỏ, anh chỉ biết siết chặt lòng bàn tay bậm môi lại và giả bộ như không biết.
" Không...anh không biết. "
" Vậy sao ? "
" Nhưng tên rất trùng với một người mà anh biết. "
" Là ai vậy ? "
" Con heo nhà anh. "
Anh ta tự mãn nâng giọng nói còn cậu thì chịu thua mệt mỏi với anh luôn.
" Ah ! Em không ăn thì cho anh nha ! "
Anh liếc thấy cậu chưa đụng vào đĩa bánh nên đã nhanh tay chụp lấy anh luôn.
" Ơ ?! Của em mà ! "
Cậu thở dài bó tay nhường cho anh luôn, cuối cùng cậu đành rót trà ra ly để uống tạm.
" Có tiệc mà không mời ta thì có hơi bất lịch sử nha ~"
Lại là cái giọng tự kiêu của hắn, hắn đến đây làm gì ? Định trêu ghẹo cậu hay muốn thông tin ? Hắn như một vị công tử bột, ngồi xuống từ tốn rồi cách rót trà lẫn uống tôn lên một vẻ kiêu hãnh, uy nghiêm. Hàn Thiên Ngạo như là một hoàng tử, là người trong hoàng gia. Nhìn thôi đã thấy không ưa với cái dáng vẻ kiêu ngạo của hắn rồi, cái danh giá của hắn có ngày sẽ phải rớt mà không vớt lên nổi được nữa.
" Tại bữa tiệc này không dành cho những kẻ như cậu. "
Anh chống tay lên bàn cằm dựa lên tay, chân vắt chéo nhau lại rồi nói với cái giọng mỉa mai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Long Xạ Thủ 2 ] Ngốc vẫn hoàn là ngốc. Thế nên tôi mới yêu cậu !(Drop)
FanfictionHai năm trước, nhóm Hoả Hoả đã đánh bại Chiến thần bóng đêm. . . . Hai năm sau đó, Họ gặp lại Chiến thần bóng đêm và có kẻ thù mới-Hàn Thiên Ngạn( đọc truyện của bạn Lungao210 để cho ai chưa biết ) . . . Sau khi thành công ngăn chặn Hàn Thiên Ngạn p...