Chapter4: Tỏ tình (H)

533 35 2
                                    

Lưu ý: Đây là mạch truyện mới.
Đọc hết sẽ rõ nội dung.

_______________

"Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ?"

Tước Thiệt nhìn thấy Thập Tam Nương nằm dài trên ghế sô pha, dáng vẻ vô thần, trên mắt còn giống như muốn khóc. Thằng bé bước lại ôm lấy mẹ nó, hôn lên má nàng để xoa dịu đi.

"Tước Thiệt ngoan, mẹ không có gì đâu."

"Phu nhân Bella dạo này không ghé chỗ mình nên mẹ buồn ạ?"

Thập Tam Nương véo má Tước Thiệt, hôn lên trán cậu bé ngây thơ một cái. Thật là ngoan, cũng rất hiểu chuyện, hằng ngày cứ tưởng Tước Thiệt không để ý chuyện giữa nàng và cô chứ.

"Không, phu nhân cũng có việc bận mà."

"Thế phu nhân bây giờ ở đâu? Phu nhân có biết mẹ buồn không?."

Thập Tam Nương xoa đầu Tước Thiệt. Trong lòng chợt có thứ gì đó rạn nức, âm ỉ trong lòng. Nếu người phụ nữ đó biết được nàng buồn, liệu có gì thay đổi không? Liệu cô ta có hạ mình mà cầu xin nàng tha thứ? Mà người như cô ta sẽ có thể làm được hay sao.

"Tước Thiệt đi ngủ trước đi. Mẹ muốn một mình."

Thập Tam Nương bế thằng bé lên, đưa nó vào phòng. Tước Thiệt cũng rất ngoan, từ lúc mẹ đóng cửa cũng tự động lên giường nằm, chỉ dám suy nghĩ.

Mẹ mình ngày nào cũng chăm lo cho phu nhân Bella như thể người trong nhà. Vậy mà phu nhân lại khiến mẹ buồn như vậy, hình như còn khóc nữa. Không được, lần sau gặp lại nhất định phải trao đổi với phu nhân cho ra lẽ, phu nhân cũng rất thương mình, cũng rất chiều chuộng mình, nhất định sẽ nghe lời mình.

Tất nhiên Tước Thiệt chỉ là một đứa trẻ. Suy nghĩ vốn rất ngây thơ. Cứ thế thằng bé thiếp đi. Nhưng từ khi nó ngủ, thì trong nhà lại xảy ra một chuyện mà mẹ nó rất biết ơn vì nó đã ngủ trước khi chuyện đó xảy ra.

"Về đây làm gì?"

Phu nhân Bella người nồng nặc mùi rượu bước đến bên cạnh Thập Tam Nương. Con người này, say đến mức quên là đang chiến tranh lạnh với nàng hay sao.

"Nhớ nàng."

"Ngươi không phải về đây nếu ngươi không thích, càng không cần mượn cớ đó để về đây."

Bella bỏ ngoài tai những lời nàng mắng, cởi bỏ lớp trang phục rườm ra trên người mình, tiện tay ôm lấy Thập Tam Nương nàng, đè nàng xuống ghế sô pha. Thật sự cô rất nhớ cảm giác có nàng bên cạnh như thế này. Thật sự rất nhớ.

"Ghế này thật êm ái, phải không?"

Bella từ trên nhìn xuống cười ngây ra nhìn nàng. Nói những câu ngu ngốc rồi lại chiếm lấy môi nàng mà như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, cô hung bạo chiếm đoạt cả trong lẫn ngoài bờ môi căng mọng bên dưới mình. Thập Tam Nương đôi môi cô đơn đã mấy ngày chỉ biến gượng lại để kìm nén nước mắt bây giờ bất ngờ lại bị một đôi môi quen thuộc hung hăn chiếm lấy, nàng lúng túng, cảm giác vừa muốn lại vừa không, vừa yêu lại vừa ghét cảm giác này.

IDV| la Mary de Michiko (Mary x Michiko)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ