Special Chapter 2: Không dám đối mặt

224 26 0
                                    


Trời đã tối, còn có giông gió, hình như là sắp có bão. Bóng dáng người cao cao, đi một mình giữa đêm hôm, nhờ ánh đèn phát quang mới nhận ra đó là một Mary bước từng bước nặng nhọc. Không phải vì đang mang nặng, mà đã nặng trĩu nỗi lòng.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống ẩn hiện trên bộ đồng phục màu đen. Cảm giác cả người như muốn vì những tia nước đó mà có thể ngã nhào xuống, không muốn bước đi nữa, nhưng tất cả chỉ dám thể hiện ở đôi mắt lờ đờ, vô cảm.

Michiko, nàng đã bất tỉnh một tháng kể từ lần phẫu thuật gần nhất. Mary một tháng nay đều là như vậy, như người mất hồn, đêm hôm đi tuần tra cũng là đi cho có lệ, cầu mong thế giới bình yên một chút để cô có thể bình thản mà đau lòng. Không khí ẩm phất lên, làm cho vết thương trên cổ hơi đau nhói, lại nghĩ về nàng không biết bao giờ mới tỉnh lại đây. Trách Emily thế nào cũng không thể mở miệng ra nói, người ta là bác sĩ, cô thì biết cái gì chứ. Nàng bất tỉnh lâu như vậy, cô thật lo muốn chết đi sống lại. Cô cũng nhận ra cô đã yêu nàng, dù người khác có hay châm chọc thứ gọi là tình yêu sét đánh, thứ tình yêu ấy vô cùng mong manh, vì nó mặc định bị đánh giá là giả tạo, là phóng túng, là đa tình nhưng những ngày ở bên cạnh Michiko, cô càng ngày lại càng yêu nàng hơn, không thể giải thích vì sao, không thể hiểu nổi chính mình, mà bây giờ có vô cùng luồng suy tư trong não chảy dọc đến từng ngọn ngành tâm cang.

Người ta sáng hôm sau, liền bắt gặp Mary nằm giữa đống sương mù, không phải cô không muốn về nhà, mà là không thể. Vết thương trở nên đau nhứt, không thể đứng vững, toàn thân như mất đi sinh khí, cả tháng qua ăn uống cũng không thường nhật chưa kể đến việc ngủ mất ngủ. Là vì Michiko hay sao? Mắc cái gì lại vì một người mới quen mà thành ra cớ sự như vậy? Đổ lỗi cho nàng không đành, đành đổ lỗi cho mình si tình mà thành. Chắc chắn kiếp trước cô mắc nợ nàng, có phải đã từng lừa gạt tình cảm của nàng kiếp trước rồi hay không?!

Mơ mơ màng màng, khuôn mặt như oán giận, muốn đám người xung quanh cút hết đi, cô không cần. Nhưng sức lực vốn đã tan biến từ lâu, chỉ có thể bị động mà để người khác mang vào bệnh viện. Cơ thể suy nhược không cách nào có thể tỉnh táo hoàn toàn, được đẩy ngang phòng bệnh của Michiko, cô không dám nhìn. Tự trách bản thân mình si tình, não có vẻ đã bị hỏng một chỗ nên mới vắng nàng một tháng đã như gặp gỡ trăm năm rồi vĩnh viễn không thể gặp lại. Nhất định sau này, phải giữ khoảng cách với nàng, người khác nhìn vào chắc chắn nghĩ cô là một kẻ ngốc si tình. Thật không nên.

Michiko nằm trong phòng bệnh cũng đã được gần cả tháng trời. Đưa mắt lén nhìn người phụ nữ ấy được đưa vào viện mà lòng thoáng chút đau thương. Nàng không muốn là kẻ xấu, nhưng... trí nhớ đã quay lại vào thời điểm nàng không mong muốn nhất.

Trước khi nàng giả vờ bất tỉnh một tháng, Mary ngày nào cũng đến, giống như đã là thường lệ. Dù trời có mưa, có bão hay bất cứ điều gì cũng đều thấy bóng dáng người quen thuộc bước vào. Những ngày đó thật sự rất hạnh phúc, nàng chưa bao giờ khát khao có được hạnh phúc ấy như lúc đó, Mary như một chiếc phao cứu cuộc đời nàng ra khỏi biển đời đau khổ. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, nàng phát hiện ra Mary thật giống người ấy, Miles.

IDV| la Mary de Michiko (Mary x Michiko)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ