Oneshot: Lớp trưởng, em thật gương mẫu (16+)

307 27 1
                                    

Note: những lúc Michiko xưng "mình" nghĩa là đang nói chuyện với bản thân cô ấy.

_________

"Học sinh, nghiêm, chào cô giáo."

Tiếng bọn học sinh cùng đồng thanh và cuối đầu chào vị giáo viên xinh đẹp, nghiêm trang của chúng. Nhưng kể từ khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã nhận ra một điều. Cô ấy chính là bạn tình hai hôm trước của tôi.

"Cô là Mary, giáo viên dạy thay của các em, trong thời gian Ann đi công tác, cô sẽ quản lý lớp nhé."

Lời nói của cô ta không một chút gì lúng túng, giống như cô ta đã quen với việc này, công việc của một giáo viên dạy thay. Điều đó giải thích vì sao trước giờ tôi chưa từng gặp ai như cô ta. Giáo viên dạy thay luôn thay đổi chỗ làm của họ càng thuận tiện hơn cho cô ta, còn khó chịu hơn khi đồ đáng ghét giả vờ chẳng nhận ra tôi.

"Cô điểm danh nhé!"

"..."

"Có"

"..."

"Có"

Nhìn cái bộ dạng đó kìa, không khỏi khiến người khác tôn trọng. Nhưng sự dối trá ấy khiến tôi không thể không ghét được. Cô ta là người đã bỏ tôi lại một mình trên giường, chỉ trả một nửa tiền phòng nữa chứ. Tôi cũng biết tổn thương vậy.

"Michiko"

"C-có.."

"..."

Đừng có nhìn tôi như thế chứ, đồ đáng ghét này. Từng ánh mắt xanh biếc sâu thẳm như hệt đêm hôm ấy vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Vậy ra, cô ta thật sự đang giả vờ không quen biết mình còn bắn ra cái ánh mắt yêu nghiệt đó nữa... Đồ khốn này.

"Được rồi, cả lớp mau lấy sách vở ra đi."

Buổi học tiếng Pháp cứ như vậy trôi qua, không một chút nào tôi có thể ngồi yên trên ghế. Mỗi khi cô ta nhìn, hình ảnh đó lại hiện ra, người trên bục giảng trang nghiêm điềm tĩnh như thế, tôi thật muốn đánh cho một cái.

Không được, phải bình tĩnh lại Michiko, cô ta chỉ quản lý lớp mày tạm thời thôi mà. Cô ta chẳng là gì trong cuộc đời mày cả.

"Michiko, em là lớp trưởng đúng không? Đi cùng tôi một lát."

"V-vâng..."

Sao cô ta lại gọi mình, mình không muốn đi. Nhưng mình là lớp trưởng, mình ghét cái chức này quá. Mình không muốn ở cạnh cô ta. Nhất là còn ở một mình nữa, điên chết mất. Cô ta đã từng nhìn thấy mọi thứ của mình,... làm sao đây, mặt mình sẽ đỏ lên hết mất.

...

Không, tại sao lại... "ưm". Cô ta lừa tôi, kéo tôi vào phòng vệ sinh của giáo viên, nếu bị phát hiện thì chết mất. Mặc cho tôi có vùng vẫy, cô ta vẫn dành thế chủ động, từng cơ bắp rắn chắc của cô ta hiện ra trong tâm trí tôi vào đêm đó. Tôi ghét cô ta.

"Đừng,..."

"Lớp trưởng, em thật gương mẫu."

Đừng có nhấn mạnh hai chữ đó như vậy chứ, cô ta muốn tôi chết vì xấu hổ sao. Còn cười nữa, đừng cười mà.

IDV| la Mary de Michiko (Mary x Michiko)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ