Note: chương này mình sẽ viết theo thể loại "lịch sử giả tưởng" nghĩa là thay đổi một sự kiện lịch sử trong cốt truyện của geisha.
Các bạn có thể nghiên cứu về thể loại này để hiểu thêm về nó.____________
"Ưm..."
"Tỉnh rồi à.."
Michiko tỉnh dậy, toàn thân đau nhói nằm gọn trong vòng tay của một người phụ nữ xa lạ. Đau, đau quá, cảm giác như toàn thân đều có vết thương vậy. Người phụ nữ này cưỡi ngựa phi nhanh như gió, đường vì thế mà sốc, đôi khi chạm vào vết thương nàng, khiến nàng kêu lên.
"Cố một chút, sắp đến nơi rồi!"
"Ưm.."
Người phụ nữ ấy động viên nàng, nhưng trên cổ cô ấy dường như cũng có vết thương, máu cũng đã chảy xuống tận xương quai xanh. Đã có chuyện gì, khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, bầu trời xanh đen như ngọc lục bảo bị hoen ố, cảm giác lạnh lẽo này khiến nàng run rẩy.
Bệnh viện Thánh Tâm.
"Tránh ra! Cô ấy cần cấp cứu!"
Người phụ nữ ấy ôm nàng, phóng nhanh từ trên lưng ngựa xuống. Đau, nhưng trước mắt nhìn thấy người ấy cũng vì mình mà chịu đau đớn, cảm giác cũng vì thế mà dịu bớt.
Một người phụ nữ khác đẩy giường bệnh lại, người ấy ôn nhu đặt nàng lên giường, cảm giác chỉ nhói một chút, thật sự ôn nhu.
"Nhanh đi! Tôi không sao!"
Hình như người ấy biết rằng bản thân mình cũng bị thương, cũng cảm thấy đau đớn nên sắc mặt cũng lộ rõ, hơn nữa vết thương lại rõ ràng đến thế. Chỉ cần nhìn vào đã thấy đau đớn, còn muốn nói là không sao?
"Em ráng chịu một chút, chị sẽ tiêm thuốc mê cho em."
...
Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trước mắt là một vùng trắng xoá, tiếng người đi lại lác đác, tiếng chuyện trò phong phanh đâu đây. Cảm giác như bàn tay phải mình có sức nặng, nàng nén đau hơi nâng người cuối xuống nhìn.
Là người phụ nữ ấy, nhưng đã thiếp đi mất rồi. Tay của cô ấy, đặt lên tay nàng, ấm quá. Nhưng... sao nàng lại trống rỗng thế này, nàng là ai, sao lại bị thương, người này là ai, là cứu nàng sao? Sao nàng lại không nhớ gì thế này.
Tiếng nức nở đánh thức người phụ nữ, cô ngẩn đầu lên, trong lòng chợt khựng lại một chút.
"Em... đau à?"
Người trước mắt cô thật sự chỉ có hai từ để diễn tả, đó là đáng thương. Toàn thân đầy viết băng bó, trên đầu còn băng một mảng to, khóc nấc thế này hẳn phải chịu nhiều đau đớn lắm. Hơn nữa..., chân lại là phần nặng nhất, không biết có lành lại bình thường được hay không.
"Em không sao, có tôi ở đây rồi. Tôi lấy nước cho em nha? A a! Tôi phải gọi bác sĩ mới phải?!"
Nhìn người ấy lúng túng, gần như hoảng loạn cả lên, tâm tình Michiko có phần dịu đi. Người này trông thật ngốc, thật sự nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, trong tâm hồn trống rỗng của nàng hiện giờ nước mắt tựa hồ như là một thứ gì đó rất vô nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
IDV| la Mary de Michiko (Mary x Michiko)
FanfictionViết về Mary và Michiko. Bìa truyện có nguồn trên ảnh. cre ảnh trong bìa thuộc về: cryingpossiblydying (tumblr) Dựa trên game Identity v geisha x blood queen Chỉ là truyện ngẫu hứng, nên không có cốt truyện cụ thể. Truyện có nội dung 18+. Cân nhắ...