Khi được hỏi về nghề dễ kiếm tiền nhất, nhiều người ngay lập tức sẽ nói... làm đĩ. Nhưng cái thế giới khắc nghiệt này, có gì là dễ dàng chứ? Kiếm tiền bằng vốn tự có, vừa tận hưởng khoái cảm vừa được nhận tiền?
Không,....
Khi bước chân vào ngành này, bạn nghĩ bạn có chút nhan sắc, phục vụ tốt thì sẽ thành "át chủ bài" của các quán bar, thành kẻ được cung phụng cưng chiều? Đúng, nếu như bạn kiếm được khách.
Cạnh tranh trong cái ngành này nó đáng sợ và khốc liệt vô cùng. Số lượng trai bao của quán không hề ít, mà số khách thì không đủ để chia đều cho mọi người, chưa kể có những mối kiếm nhiều tiền, có những mối không đủ trang trải.
Thường những người mới thì không có cửa "được tụt quần xuống" phục vụ. Mà chỉ làm tay sai cho những "hoa khôi" của bar. Nhưng Lino không phải đến đây làm trai bao, cậu cần nhanh chóng có chỗ đứng và tiếp cận các V.I.P, nhờ những mối quan hệ của cảnh sát, cậu được dắt mối ngay ngày đầu tiên đi làm. Nhưng cảnh sát không thể nào can thiệp quá sâu, Lino không thể chọn khách mãi được.
"Đêm đầu tiên" có ngượng ngùng, có tủi nhục, có mệt mỏi, nhưng với Lino cũng không quá khó khăn.
Nhưng sự suôn sẻ này, làm những con mắt đố kỵ hướng về phía cậu ngày càng nhiều, đây cũng là lúc những sóng gió của "một thằng điếm" phải chịu bắt đầu.
Ngày thứ hai, Lino mặc một chiếc sơ mi đen, make up chỉn chu đứng tại một góc quán bar. Lino đã sẵn sàng cho những trận ẩu đả, gây sự của những "đàn anh" trong nghề, nhưng không ai dòm ngó đến cậu. Thấy không ổn, nhưng cậu không thể làm gì khác. Bỗng có một vị khách trẻ, phong độ, mang dáng dấp của kẻ có tiền bước đến, đưa tay vuốt dọc theo xương quai hàm của cậu: "Cưng có muốn vui vẻ với anh đêm nay không?"
Đàm phán giá cả xong, hai người dắt nhau vào khu phục vụ khách.
Quan sát hai người nãy giờ là Jisung, có vẻ cậu nhận ra người kia,.... Cậu cố gắng không biểu lộ sự kinh sợ. Lập tức cậu hướng mắt về phía một chàng trai đang ngồi nhìn cậu, xung quanh là 3,4 cô gái cười nói. Hai người mắt chạm mắt, Jisung khẽ gật đầu ra hiệu. Người kia hiểu ý, liền đứng dậy đi đâu đó.
Tên kia vừa ôm eo Lino vừa hướng về phía căn phòng VIP, hắn nhìn Lino một cách thèm thuồng. Lino vẫn tươi cười với hắn, mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ "làm gì có chuyện dễ xơi như thế".
"Giờ cậu là của tôi" - Nói đoạn hắn ném xấp tiền đô vào người Lino, cậu vội vàng quỳ xuống nhặt lấy từng đồng, hắn cười khoái trá lắm.
"Nếu cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ thưởng thêm" - Hắn cười khà khà.
"Cảm ơn ngài" - Lino dùng giọng của một kẻ khát tiền đến điên dại.
"Cởi ra!" - Hắn ra lệnh.
Không phải là lần đầu, nhưng những chuyện thế này không phải một, hai lần là quen. Ánh mắt cậu bối rối, từng cúc được cởi, cũng là lúc đôi tai cậu dần đỏ ửng. Không lâu sau, đống quần áo được vứt gọn bên cạnh. Lino chỉ ước, giá như không khí xung quanh cậu dày hơn một chút, có lẽ cậu đã bớt nhục nhã.
Đột nhiên, hắn rút ra một chiếc thắt lưng da.....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét của Lino vọng ra khỏi căn phòng, tiếng thét của đau đớn cùng cực.
Lino không yếu đuối, không ai tốt nghiệp xuất sắc Học viện Cảnh sát mà yếu đuối cả, chỉ là tất cả đã quá sức chịu đựng của cậu. Lòng căm thù kẻ ác không cho phép cậu quay đầu, nhưng sự đau đớn này, sự xấu hổ này, dường như dồn hết vào tiếng hét ấy. Nước mắt lăn dài trên má, tiếng hét ngày một khản đặc, ngày càng tuyệt vọng.
Đột nhiên chuông báo cháy kêu, nước phụt tung toé khắp phòng, kẻ ác nhân kia cuống cuồng mặc quần áo thoát thân, bỏ mặc Lino nằm đó, che thân bằng màn nước, hai tay bị trói chặt về phía sau.
Nhân lúc hỗn loạn, một nhân viên tạp vụ bước vào, khoá cửa phòng, kéo hết rèm cửa vào.
"Không sao chứ?" - Người tạp vụ đó hốt hoảng nhìn Lino. Cậu nhanh nhẹn chạy đến định cởi trói cho bạn.
"Đừng cởi". - Lino cất từng tiếng khó nhọc, cổ đỏ ửng, gân nổi chằng chịt như dây điện.
"Anh sẽ đưa chú về, chúng ta còn nhiều cách khác". - Người kia giọng mất bình tĩnh.
"Vậy thì sự chịu đựng của em hôm nay là vô ích, anh Chan xin hãy mặc em, xin anh hãy đi đi, xin anh đấy." - Lino mệt đến nỗi không nói nổi, cơ thể lạnh toát, nhưng vẫn ương bướng.
Anh Chan không thể kìm lòng khi nhìn thấy người em, người đồng đội của mình loã thể, co ro trong màn nước lạnh lẽo, tiếng nói xen lẫn tiếng khóc: "Xin lỗi em". Rồi nhanh chóng rời đi.
Mệt mỏi, lạnh lẽo, đau đớn cùng cực,.... nhưng Lino vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cậu không cho phép mình ngất đi.
Nửa tiếng sau, lũ trai bao xúm lại quanh cậu, chỉ trỏ, kinh hãi,... Jisung bình tĩnh bước đến, cởi trói, bế Lino đặt lên giường quấn chăn lại. Đến lúc này người ta mới thấy Lino ngất đi, nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ chẳng ai có thể hình dung được một con người bằng xương bằng thịt lại có thể chịu đựng tất cả.
Jisung không thể quá sốt sắng được. Cậu chỉ làm có vậy, còn lại cậu giao anh cho ông bác sĩ già, chuyên chữa bệnh cho đám trai bao.
Jisung chưa tiếp xúc với lão nhiều, nên cậu quan sát lão rất kỹ, phòng hờ hắn giở trò hãm hại Lino. Nhưng ông ta chăm Lino rất cẩn thận, Jisung cũng yên tâm phần nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh... bây giờ là trai bao
FanficViết về một cảnh sát chấp nhận làm trai bao để nằm vùng, nhằm bắt tội phạm. Không có H, nhưng sẽ có những từ ngữ không phù hợp