"Anh Chan có tín hiệu khẩn cấp từ IP anh dặn em theo dõi" - Chan chạy đến nhìn màn hình, là báo động đỏ, nhịp tim, huyết áp đều giảm sâu. Tính mạng người đó đang gặp nguy hiểm.
"Là Minho, mau gửi địa chỉ cho anh, đội 1 lập tức xuất phát".
Chan vừa dứt lời, cả đội 1 trang bị đầy đủ vũ khí, áo chống đạn tức tốc lên đường.
"Anh Chan, tín hiệu bắt đầu di chuyển rồi ạ".
"Chúng ta phải khẩn trương lên, mục tiêu quan trọng nhất là không ai được bị thương. Mọi người rõ chưa?"
"Rõ" - Cả đội đồng thanh.
"Tim ngưng đập rồi ạ". - Đồng chí cảnh sát theo dõi tín hiệu hét lên. Không khí trong xe trùng xuống. Chan vỗ tay trấn tĩnh đồng đội của mình: "Nếu chúng ta đến sớm và thực hiện sơ cứu, chúng ta nhất định cứu được cậu ấy".
"Đã liên lạc được với Jisung chưa?" - Chan hỏi.
"Chưa ạ, em gọi liên tục nhưng tắt máy, em đã nhờ một đồng chí ở đội 2 ghé qua bar xem xét thì không thấy cậu ấy đi làm ạ."
"Chúng ta phải bình tĩnh, không được rút dây động rừng." - Chan vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.
Nhớ lại đêm trước ngày Minho thâm nhập vào tổ chức, cậu đã đến gặp Minho và đưa cho em mình chiếc cúc áo định vị, Chan đã dặn dò rất kỹ cách sử dụng, cậu dặn em lúc nào cũng phải mang theo bên mình, nếu gặp nguy hiểm thì chỉ cần nhấn nút, tín hiệu sẽ gửi về phía cảnh sát.
Nụ cười của em khi ấy anh vẫn còn nhớ, em nói, em sẽ không dùng nó đâu, khi nào về em sẽ trả anh. Vậy mà, tình huống hiện tại, tim em đã ngừng đập, lòng anh thì thắt lại. Đã hứa sẽ cùng nhau bắt tên trùm, đã hứa sẽ cùng anh đi xem phim kinh dị cơ mà, đã hứa cùng nhau ăn món mỳ Ý anh làm cơ mà. Tại sao? Tại sao em lại không giữ lời chứ?
Cả đội đã đến nơi, trước mặt là bãi đất trống.
"Cậu có đến đúng chỗ không đấy".
"Đúng mà, theo tín hiệu chắc chắn là ở đây".
"Lục soát kỹ cho tôi".
Các chiến sỹ cảnh sát trẻ vừa giơ súng, vừa chiếu đèn tìm kỹ từng ngóc ngách, nhưng trời đã nhá nhem tối, việc tìm kiếm thật không dễ dàng.
Bỗng chú chó săn mà cả bọn dẫn theo sủa ầm ĩ.
"Đào lên". - Chan hét lớn.
Không lâu sau, dưới lớp đất hiện lên một khuôn mặt.
"Jisung???"
"Mau, mau đưa cậu ấy lên xe cấp cứu".
Xe cấp cứu đã đến không lâu sau khi cả bọn tiến hành tìm kiếm, việc sơ cứu nhanh chóng diễn ra.
"Bị thương rất nghiêm trọng, năm vết đâm ở ổ bụng, ba viên đạn tuy đều không ở chỗ hiểm, nhưng do đã mất quá nhiều máu, nên tình hình rất khó nói".
Vị bác sĩ ngồi trên xe cấp cứu, vừa thực hiện kiểm tra sơ bộ, vừa nói qua điện thoại cho Chan và cả đội nghe.
"Cảm ơn bác sĩ, mong ông hãy cứu cậu ấy bằng mọi giá". - Chan nói.
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, phía sau xe cảnh sát cũng bám sát.
"Ba viên mà không viên nào vào chỗ hiểm, cậu ấy không phải quá may mắn sao?"
"Cậu nói gì vậy, Jisung đang trong cơn nguy kịch mà cậu còn nói được những lời đấy à?"
"Anh Chan, anh nói là đưa máy định vị cho anh Minho, nhưng sao anh Jisung lại cầm nó ạ?"
Chan không đáp. Cả lũ cũng không ồn ào nữa. "Minho lúc này liệu có gặp nguy hiểm không?" Chan đăm chiêu suy nghĩ.
![](https://img.wattpad.com/cover/233173927-288-k782223.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh... bây giờ là trai bao
FanfictionViết về một cảnh sát chấp nhận làm trai bao để nằm vùng, nhằm bắt tội phạm. Không có H, nhưng sẽ có những từ ngữ không phù hợp