Chương 4: Chịu đựng

975 79 2
                                    

Toàn thân ê ẩm, cổ họng bỏng dát, Lino khó nhọc mở mắt. Xung quanh là một căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng mà đã lâu rồi Lino chưa được hoà mình tận hưởng. Trong phòng kê khoảng 3, 4 chiếc giường, mỗi chiếc đều có người nằm, mỗi người lại có nỗi đau riêng, nhưng có vẻ nguyên nhân đều giống nhau.

Định đưa tay lên ôm trán, nhưng tay cậu vướng vào thứ gì đó, dịch truyền và.... còng tay nữa.

Nhìn lại khắp phòng thì ai cũng đều bị còng cả.

Phải rồi, mỗi người đến đây bán mình đều ôm mộng kiếm tiền trả nợ, hoặc để đánh đổi điều kiện nào đó, bước chân vào đây thì thân thể này đã không còn là của cậu nữa rồi, chạy... họ sợ cậu sẽ bỏ chạy... nên đã cẩn thận xích cậu lại.

"Anh tỉnh rồi à"

Lino quay ra: Jisung - Lino dừng lại trong suy nghĩ trước khi cất tiếng gọi, bệnh tật làm con người ta yếu đuối như vậy đấy, cơ thể mệt mỏi, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Cậu suýt nữa làm liên luỵ bạn mình khi mừng rỡ cất tiếng gọi.

Lino nhìn Jisung hồi lâu, nhưng Jisung không nhìn cậu, Jisung tiến lại gần chiếc giường bên cạnh, thăm một người khác. Lino thở phào, hai người không thể quá lộ liễu tỏ ra thân thiết được, nhưng cậu cũng chạnh lòng, "một cái nhìn quan tâm thôi cũng không được sao?"

Thật ra, thăm kẻ kia chỉ là cái cớ, người Jisung muốn quah tâm nhất là Lino. Nhưng vì nhiệm vụ, hai người phải coi nhau như người dưng để bảo vệ an toàn cho cả hai.

Một người trong phòng nhận ra Lino đã thức, ngay lập tức những tiếng cười đùa vang lên, khắp nơi là những tiếng cợt nhả, bàn tán về thân hình Lino. Cậu chợt nhớ về hoàn cảnh của mình lúc ngất đi, vội vàng nhìn vào chăn, nhận ra mình đang mặc áo bệnh nhân, cậu thở phào nhẹ nhõm lần nữa.

Những tiếng bình phẩm cơ thể cậu mãi không dứt, Jisung cũng hùa vào với họ. Nhưng lần này cậu thật sự không để ý, mấy lời lẽ thô tục này với cậu chẳng nhằm nhò gì. Chán, họ sẽ tự im.

"Xin lỗi, tao không cẩn thận" - Jisung giật mình, cậu vừa làm rơi miếng sandwich, đang tính bỏ đi thì ở góc phòng lên tiếng: "Rác rưởi thì phải cho rác rưởi ăn chứ".
Rồi cả lũ cười rũ ra, Jisung thật sự bối rối, miệng thì cười hùa, nhưng chân thì nặng nề bước đến giường Lino.

"Nếu mày ăn hết tất cả trong một miếng thì tao sẽ cho mày ăn, nếu không chúng tao sẽ để mày đói chết". - Nói xong, như để tán thành trò tiêu khiển của mình, hắn rú lên sung sướng.

Lúc này, gương mặt Jisung khuất khỏi ánh mắt lũ kia, cậu nhìn Lino ái ngại. Nhưng Lino phản ứng khá nhanh, anh cầm tay Jisung nhét miếng sandwich vào miệng mình, khổ sở nhai. Lũ kia hả hê lắm. Còn Jisung nhìn tay mình nhét đồ ăn vào miệng anh, cậu đau lòng lắm, cậu cười, cười rũ ra, nhưng nước mắt lại cứ giàn ra:
"Đm bố mày cười nhiều, chảy cả nước mắt" - Jisung quay lại đùa với lũ kia.

Lino bị nghẹn, cậu không thở được, mặt đỏ bừng, gân cổ hiện lên. Cậu ôm lấy cổ, quằn quại. Jisung không cười nổi nữa, cậu đứng trân trân nhìn anh. Không chịu nổi nữa, định lao vào giúp anh thì có một người khác chạy đến đẩy cậu ra chửi bới: "Đm chúng mày khốn khiếp vừa thôi".
Hắn nâng Lino dậy, lấy nước cho cậu, xoa lưng cho xuôi.

Hyunjin?

Jisung biết hắn, hắn cũng là trai bao, nhưng hắn không giống những người khác, rất thích lo chuyện bao đồng. Với tính cách ấy có lẽ hắn đã bị xử đẹp, nếu như hắn không có nhan sắc trời cho và được ông chủ quý mến.

Tuy nhiên, lòng dạ của hắn thế nào cậu không rõ. Vì xung quanh hắn rất nhiều tay chân, dù luôn tỏ ra giúp đỡ kẻ yếu, nhưng cậu lại luôn sống cuộc đời của kẻ mạnh, tuy là trai bao nhưng cậu, rất thường xuyên được phục vụ nhu cầu giường chiếu. Lòng hắn sâu thăm thẳm nhất thời Jisung không thể nhìn ra được, nhưng hiện tại hắn tốt với Lino làm cậu cũng yên lòng phần nào, đây chính là cuộc chiến mà bước tiếp theo là xuống hố hay viên đá vững, cậu không thể nhìn rõ, chỉ biết rằng không thể lơ là dù là một giây và càng không thể vì sợ hãi mà ở yên một chỗ.

Anh... bây giờ là trai baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ