Chương 17: Hạ màn

660 77 2
                                    

"Ừ, anh không thấy, cậu ấy không đến chỗ anh, Changbin không bị thương chứ? Kiểm tra CCTV cẩn thận, xem cậu ấy có về quán bar không? Ừ, ừ, lát xong việc anh sẽ về". - Chan ngồi nói chuyện điện thoại, Minho ngồi đối diện anh, chầm chậm ăn.

"Tìm em à?"

"Ừ, nghi ngờ cậu giết Jisung, nhưng khi cậu trốn thì lại hỏi cậu có đến đám tang của Jisung không?"

"Ai vậy?"

"Jeongin..."

"Cậu định thế nào?"

"Diễn cho tròn vai".

"Anh nghĩ sao về việc em nói với anh hôm trước". - Minho hỏi.

....

Cách đây vài hôm, khi Felix xuống đi vệ sinh ở trạm nghỉ.

Chan và Minho nhanh chóng kiểm tra thiết bị ghi âm quanh xe: không có.

Minho dùng tông giọng trầm, chắc chắn: "Anh thật sự tin em?"

"Đúng vậy".

"Theo những gì em tìm hiểu thì có khả năng nội bộ chúng ta, có gián điệp".

"Không thể nào! Mọi người đều tốt cả mà."

"Em chắc chắn đấy!"

"Vậy anh sẽ quan sát mọi người giúp em."

.....

"Anh thấy Jeongin có vẻ sốt sắng muốn bắt em, lẽ nào...?" - Chan ngập ngừng.

"Vậy phải thử!"

Nói đoạn Minho vừa cười vừa đưa hai tay ra trước mặt: "Cảnh sát Bang Chan xin hãy bắt em đi".

....

Minho ngủ gục trên ghế xe ô tô, hai tay bị còng đặt nhẹ lên đùi. Chiếc xe đang tiến về phía con phố sâu hun hút. Ở đây và kia vang lên tiếng cười nói tán tỉnh, mùi rượu, mùi ẩm mốc xộc vào mũi.

"Trói cậu ta lại trước khi cậu ta tỉnh".

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Minho nghe được nhưng tay chân không còn chút sức lực để cựa quậy, một vài người trói thân trên và chân cậu vào ghế.

Ai đó nhét một viên thuốc vào miệng cậu, cậu dần dần tỉnh lại.

Trước mặt cậu là căn phòng lần trước nơi Jisung bị bắn, vẫn là Hyunjin ngồi đó, bật... tắt... cái bật lửa. Có lẽ, vì là nơi đã từng đến, nên căn phòng trở nên đỡ đáng sợ hơn.

Nhưng lại đau lòng hơn,...

Giữa đám tay sai ác quỷ mặc toàn đồ đen, thì có một "thiên thần" mặc đồ trắng, lẫn trong đám người. Là "thiên thần" đi lạc nên bị ác quỷ bắt giữ?

Không...

Là "thiên thần" cởi bỏ đôi cánh, cầm thêm súng, dắt thêm dao đi theo phục vụ Quỷ dữ.

Dù lý do là gì thì cũng không thể tha thứ được,...

"Bang Chan là anh thật ư?" - Minho hỏi. Cậu hỏi anh, giống như bao lần cậu thấy khó mà hỏi anh tìm đáp án, giống như bao lần cậu thấy mệt mỏi rồi hỏi anh tìm lời động viên, mỗi lần như vậy, Chan lại giúp cậu tìm thấy ánh sáng nơi đường hầm bế tắc, Chan lại giúp cậu tìm lại động lực tiếp tục con đường làm cảnh sát, khó nhưng mà đáng, mệt nhưng mà vui.

Anh... bây giờ là trai baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ