Chap 20

443 22 2
                                    

----------------------

Hôm nay Tại Hưởng đã đi đâu từ sớm , anh nói có chuyện quan trọng mà vẫn chưa thấy về , Chí Mẫn đâm ra lo lắng , anh bỏ cậu đi từ trưa cho tới chiều tối cũng không thấy mặt mũi đâu .

* Ting toong * 

@ Anh : Chí Mẫn , anh chuẩn bị về với em rồi đây . 

                  Em chuẩn bị đi nhé ... 

Đâu ra cái kiểu mà bỏ người ta đi từ trưa trời trưa trật rồi giờ nhắn tin kêu đưa đi đây đi đó vậy ? Đợi anh mà Chí Mẫn đọc hết bao nhiêu cuốn sách dày ... Đáng ghét ...

Chí Mẫn vào thay bộ đồ mới , cậu mặc một cái quần tây đen  , kết hợp là cái áo sơ mi màu trắng , nó làm nổi bật lên nước da trắng nõn nà của cậu , combo thêm đôi giày bata trắng nữa  . Ok tuyệt 

Chí Mẫn bước xuống sảnh khách sạn , chiếc xe thể thao của Tại Hưởng đã ở đó đợi sẵn ngay trước cổng , anh mặc đồ vest lịch lãm đứng dựa vào chiếc xe ngắm vào điện thoại , lâu lâu lại điểm đồng hồ một lần  

" Tại Hưởng " Chí Mẫn đứng ở trước mặt anh mà anh còn không thấy , cắm cúi vào cái điện thoại kia , đợi cậu kêu rồi lấy tay quơ quơ trước mặt mới để ý , thật tức chết .

" Em xuống rồi hả ? " 

" Đã từ lâu rồi đấy . " Chí Mẫn hờn dỗi ra mặt .

" Anh xin lỗi mà ~ Tại đang để ý chút chuyện " 

" Hứ " 

---------------------------------------

Anh đưa cậu đến một con đường hai bên là những đóa khổng tú cầu trắng , càng tiến thẳng về trước lại càng nhiều đóa khổng tú cầu nhiều màu khác , rực rỡ trong bóng tối vô cùng , nó đung đưa theo từng cơn gió lướt qua nhẹ như đang  chào đón cặp đôi Hưởng - Mẫn

Xuống xe , ngay trước mặt hai người là cánh cửa màu đồng to lớn , những cây leo nhiều màu sắc xuất hiện , ánh đèn lấp lánh lúc tắt lúc hiện ... Chí Mẫn đi từ từ vào trong , tới một khoảng cậu thấy một bông hoa hồng xanh đính kèm trên thân nó là một lá thư , cậu nhặt nó lên mở lá thư ra đọc . 

( Đi về hướng mũi tên nào , Phác Chí Mẫn . Điều bất ngờ đang chờ đợi em 

Kim Tại Hưởng ) 

Cậu đi về phía mũi tên quẹo phải , đi một lúc sau , không phải là con đường quá dài đi nên mới bước vài bước lại thấy một lá thư cùng với một bông hoa hồng màu vàng khác ...

( Điều bất ngờ sắp lộ diện rồi , cố lên luật sư Phác  

Kim Tại Hưởng ) 

Cậu bước về phía trước khoảng một đường dài , bất ngờ ra ngay trước mắt , một con đường rải bao nhiêu là hoa hồng đỏ , ánh đèn chiếu sáng đường đi , ở giữa là một bàn ăn tròn , có quá chừng món ăn hấp dẫn , cậu đứng như chôn chân ở dưới đất , nước mắt giàn dụa ứa ra . Tại Hưởng từ đằng sau đi tới , ôm thật lâu sau lưng cậu 

" Ngốc , sao lại khóc chứ ? " Giọng của Tại Hưởng không phải là quở trách , cũng không phải là trách móc mà là ... mắng yêu cậu thôi .

" Tại Hưởng ... " 

" Hửm ?? " 

" Là anh làm " Cậu nói giọng nhỏ nhỏ đủ nghe ...

" Chứ ai làm , phải mắc công lắm đấy " 

Chí Mẫn xoay người lại ôm chầm lấy Tại Hưởng , áp môi cậu lên môi anh . Không nhanh cũng không chậm nhưng anh có thể cảm nhận được vị ngọt đang đọng lại trên môi . 

" Cảm ơn anh " Chí Mẫn cười tít cả mắt 

Tại Hưởng chỉ xoa xoa đầu cậu , rồi bụng của cậu lại réo lên ...

Tại Hưởng phì cười . 

" Đi ăn nhé " 

" Um " 

Tại Hưởng dắt tay Chí Mẫn tới chiếc bàn , họ đi qua con đường rải đầy hoa hồng , dắt nhau tới chiếc bàn tình yêu mà chính Tại Hưởng đã làm tất cả , từ sáng sớm anh đã tất bật viết những lá thư tình ái , anh tự chế biến mọi thứ , từ thức ăn cho đến con đường hoa hồng đều tự tay anh . Anh đặt cả tâm ý của mình vào các món ăn ... Tất nhiên các món ăn này chỉ dành cho Chí Mẫn .

----------------------------------

Ăn đã xong xuôi , Tại Hưởng hồi hộp , anh rút ra một hộp nhẫn cùng với một bó hoa to là do anh tự cắm , anh quỳ xuống chân của Chí Mẫn 

" Tiểu Mẫn , em có biết không ? Lúc mà cả hai gia đình gặp mặt nhau buổi đầu tiên với cái dáng vẻ nhỏ con nhưng vô cùng nghiêm khắc của em , anh đã biết trái tim anh thuộc về ai rồi ... Và em nhìn xem , anh đã thực hiện được rồi nè , anh đã có được Phác Chí Mẫn . Anh yêu em , Phác Chí Mẫn , hãy để anh là bờ vai vững chắc của em , chia sẻ cùng em những phút giây em buồn tủi . Chí Mẫn , em ... em có muốn làm vợ anh không ? "

" Em có quyền từ chối hay sao chứ ? " 

" Tất nhiên là không " Cả hai cùng cười một tràng lớn . Anh đeo nhẫn vào ngón tay ngăn ngắn của cậu rồi hôn" chụt" vào nó .

Một ngày vui nhất trong cuộc cậu và anh . Nhất định hai người sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay ... Một ngày đáng nhớ ..

______________________________________________________

Tui không có biết phải nói lời cầu hôn ra sao hết á T.T . Ai chỉ cho tui đi . Để rút kinh nghiệm ..


Extra hơm ?? 


LOVE MAZE ( VMIN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ