KẾT HÔN
Ngày 7 - 8-2020 , là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi , chúng tôi đã kết hôn
------------------------------
3 tiếng trước .
" Tại Hưởng , cậu không thể ngồi im giùm tôi được hay sao ? Nhức cả đầu " Điền Chính Quốc nhìn thằng bạn cứ đi đi lại lại mà nhức cả óc
" Mai mốt cậu sẽ có cảm giác này thôi " Tại Hưởng ngồi phịch xuống ghế , chân tay run cầm cập .
" Hello " Giọng của Thạc Trấn vang lên cả căn phòng chờ . Cậu vui vẻ đi lại chỗ Chính Quốc mà ngồi lên đùi hắn .
" Em vừa qua sao ? " Chính Quốc ôn nhu hôn lên đôi môi của Thạc Trấn rồi giữ chặt lấy eo cậu
" Trấn , Tiểu Mẫn ... em ấy ... sao rồi ? "
" Có cần run vậy không ? Cậu ấy đang ở cùng bác gái . Anh xã của Phác Chí Mẫn không cần lo "
" Tay em cầm gì vậy ? " Chính Quốc
" A ! Cái này là Chí Mẫn đưa cho cậu . Cầm lấy "
" Thuốc ? "
" Là thuốc an thần cấp độ nhẹ , hôm qua Tiểu Mẫn đã gọi cho tôi nói lấy thuốc cho cậu ấy . Chí Mẫn kêu anh uống để bình tĩnh trở lại ... "
" Sao em ấy biết nhỉ ? " Tại Hưởng chỉ lý nhí trong miệng
" Là do thần giao cách cảm chăng ? "
- Buổi lễ đính hôn của Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng sắp bắt đầu , xin quý khách ổn định lại chỗ ngồi để bắt đầu làm lễ , xin cảm ơn -
" Thôi , chúng tôi ra ngoài " Chính Quốc đặt tay lên vai anh , nói một lời rồi dắt tay Thạc Trấn ra ngoài khán phòng
____________
Tại Hưởng lúc này như đang đứng trên đống lửa , cứ phải nhẫn nhịn mà đứng yên , mặt anh căng thẳng thấy rõ . Ông bà Kim ngồi ở dưới mà buồn cười vì thằng con trai .
Nhạc đã được bật lên , cả khán phòng chìm trong biển tối , chỉ duy nhất ánh sáng ở ngay ngưỡng cửa
Cánh cửa lớn được bật , lão gia Phác dịu dàng dắt tay Chí Mẫn lên bục , ánh mắt nửa vui nửa buồn của ông được hiện qua rất rõ .
" Tại Hưởng , đứa con trai này rất bướng bỉnh cũng rất cứng đầu , nhưng lại rất mềm yếu , ta không thể nào che chở cho nó hoài được nay ... ta gả nó về cho con . Mong con hãy chăm sóc nó như ta đã làm với một tư cách là chồng của Tiểu Mẫn nhà ta " Phác lão gia nói phần ngậm ngùi , âu yếm
" Con biết rồi ạ " Tại Hưởng cười nhẹ , rồi nhìn sang Chí Mẫn , đôi mắt cậu đã ngấn nước từ khi nào .
Ông Phác đặt tay của Chí Mẫn sang đôi tay to lớn kia . Ông biết Tại Hưởng sẽ không làm ông thất vọng
Tại Hưởng giữ chặt tay Chí Mẫn nhưng ...
Ông Phác quay đi , tấm lưng ấy ngày càng xa cậu , cậu tháo tay Tại Hưởng ra chạy nhanh về phía ông ôm chầm lấy từ sau lưng khóc nức nở .
Mọi người như xúc động , bà Phác cố kìm nén mà khóc thút thít , dựa vào lòng của Xán Liệt mà khóc . Con trai út bà yêu thương nay phải xa bà để về với bến đỗ . Không còn câu nói nũng nịu vào những buổi sáng , không còn những tiếng hát ru ngày xưa , không còn những khoảng khắc sợ sệt mà trốn ra đằng sau Xán Liệt , cả hai anh em quần áo lấm lem bụi bẩn .
Những hồi ước đẹp nhất của đứa trẻ 5 tuổi cứng đầu mang tên Phác Chí Mẫn làm bà phải nức nở
------------------------------------------------------------------------------
Tiệc nào cũng phải tàn , Tại Mẫn mệt mỏi đi về tổ ấm mới trong lòng hạnh phúc biết bao , Chí Mẫn đã là của Tại Hưởng , Tại Hưởng là chồng yêu của Chí Mẫn
Đi vào cửa nhà , Tại Hưởng ôm chặt lấy vòng eo mảnh khánh của Chí Mẫn , cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cậu .
" Em có vui không ? " Anh hỏi
" Rất vui là đằng khác ý " Chí Mẫn thuận tay ôm vào cổ anh
Hai người từ từ tiến thẳng lên phòng của hai ta và ...
To be continued ...
_____________________________________________________________
Có nên tiết lộ cảnh động phòng hôn nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE MAZE ( VMIN )
Short StoryCouple chính : vmin " Anh cầu hôn em tại một nơi tuyệt đẹp , có những bông hoa hồng đỏ trải dài em rất thích , dưới ngọn nến lung linh trong không gian lãng mạn . Em còn nhớ chứ ?? " " Em có thể quên sao ? "