07:00 sáng
Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống tập hồ sơ mà cấp dưới đưa mình.
"Lại có thêm một cô gái chết nữa."
"Lại có? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ."
"Đội trưởng, nạn nhân lần này cũng là một nữ sinh bị giết sau khi tốt nghiệp, nhưng hồ sơ cho thấy là nữ sinh này đã chuyển trường trước hai tháng tốt nghiệp."
"Trên thi thể của nạn nhân của không có vết thương, cũng không có dấu hiệu như là giằng co."
"Trên thi thể nạn nhân còn phát hiện gì nữa không."
"Còn, đó là trong móng tay và răng có dính một chút máu, và còn trong người nạn nhân có một lượng má túy nước, tôi chưa nghe qua loại ma túy này nên không thể xát định đó là ma túy gì."
"Nếu không có vết thương, cũng không có dấu vết giằng co, vậy nạn nhân tại sao lại chết."
"Theo tôi nghĩ là do chất ma túy đó, nạn nhân được biết là bị đột tử."
"Được rồi tôi đi xem thi thể của nạn nhân."
Anh đi xem thi của nạn nhân sau một hồi thì cũng tìm tới pháp y.
"Đội trưởng Lâm anh tới rồi à."
"Ừm, tôi muốn lấy mẫu máu trên răng và trên miệng của nạn nhân để xét nghiệm."
"Được, anh đợi tôi một lát."
Sau khi pháp y lấy mẫu máu trên răng và tay của nạn nhân đi xét nghiệm, chỉ một tiếng sau là có kết quả.
"Hai mẫu máu không cùng một người?"
"Đúng vậy đội trưởng Lâm, mẫu máu trên răng và trên tay đều là của hai người khác nhau."
"Được rồi cảm ơn anh, tôi về trước đây."
Anh rời khỏi phòng pháp y, đi về lại văn phòng còn đang suy nghĩ về vụ án thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình.
"Vào đi."
"Đội trưởng đã bắt được một người khả nghi, người này tên Triển Dật Văn từ Thượng Hải đến, trước đây từng mở quán bar nhưng vì nghi ngờ có bán hàng cấm nên đã bị đóng cửa."
"Thú vị như vậy sao, tôi muốn xem thử hắn là ai."
Anh cũng cảnh sát viên đi tới, thì anh gạt nhiên vì khuân mặt thật sự rất giống với người đó, vẫn khuân mặt đó đôi mắt 2 mí to tròn long lanh, tóc mái có hơi xoăn, cậu đeo một cặp kính tròn, nhìn cậu bây giờ thật sự rất ma mãnh và lưu manh.
"Tiểu Diệp cậu thấy người này có hơi quen quen không."
"Không lẽ..., là Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ cách đây 1 năm rồi mà."
Một cảnh sát viên đứng bên cạch cậu ta nhẹ đá vào chân của cậu ta.
"Tiểu tử ngốc, người tên Nghiêm Hạo Tường đó có quan hệ với đội trưởng...là...mà dù sao cậu không biết vẫn tốt hơn."
"Triển Dật Văn hôm qua có người nhìn thấy hắn ở con một con hẻm có tên hẻm đèn đỏ, tiếp theo lại thấy hắn cùng với nạn nhân đến khu nhà máy phía tây ngoài thành phố."
"Thú vị đến vậy sao, tôi đi thảm vấn cậu ta."
Anh đi tới mở cửa bước vào, cậu có vẻ thảnh thơi ngước mặt lên nhìn anh.
"Anh đã giết bao nhiêu người bằng ma túy rồi"
"Cảnh quan anh bắt lầm người rồi, cái gì giết người, cái gì ma túy chứ."
"Cậu đừng có giả vờ giả vịt với tôi."
"Tôi thật sự không biết anh nói gì."
"Hôm qua có người nhìn thấy cậu cùng với nạn nhân xuất hiện tại nhà máy phía tây ngoại thành, sau đó nạn nhân chết vì chất ma túy trên tay còn dích vết máu của anh."
"Đúng vậy, hôm qua tôi muốn cùng một nữ sinh lăng giường, nhưng mà không ngờ cô ta cứng đầu quá nên mới đưa tới đó cho cô ta sợ thôi."
"Cậu nói dối trên người nạn nhân không có dấu vết giằng co, cũng như bị thương."
"Aiza cảnh quan à, tôi chẳng qua chỉ là tìm thú vui thôi, còn ma túy tôi trước giờ chưa từng chơi thứ đồ chơi này."
"Cậu có biết những lời cậu nói ở đây sẽ kiến cậu mất mạng không hả."
Anh không kiềm chế được nắm cổ áo cậu nói.
"Cảnh quan, anh nghỉ tôi làm nghề này thì tôi còn sợ chết hay sao, chẳng phải nói giam giữ tôi một tiếng sao, bây giờ chắc cũng hai tiếng rồi ha, các anh cũng không có thêm bằng chứng, bây giờ thể thả tôi ra được chưa."
"Đội Trưởng...." Diệp Phong khó xử nhìn anh.
"Thả hắn ra đi." anh cầm lấy cây viết vào giấy.
Diệp Phong mở còng cho cậu, cậu cười khẩy một cái rồi rời khỏi.
Sau khi thẩm vấn cậu xong thì anh nghĩ nghĩ cái gì đó rồi chạy tới khu nhà máy đó, từ lúc Nghiêm Hạo Tường chết anh vũng không quay lại đó nữa, tới nơi anh xuống xe đi vào trong được một đọn thì nghe tiếng nói.
"Hạ cảnh quả anh đừng có như âm hồn bất tan mà ám tôi hoài vậy chứ."
Cậu ngồi trên đống phế liệu nhìn anh cười cười, bây giờ cậu không đeo kính nữa, để cặp mắt 3 mí to tròng long lanh nhìn anh, bây giờ nhìn cậu chẳng khác nào một con mèo lười nhát chẳng muốn làm gì.
"Sao cậu lại ở đây."
"Đây là chổ của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu."
Nói rồi cậu lấy một lọ nước màu xanh ra, lắc lắc nhẹ vài cái.
"Đó là cái gì."
"Là thứ các anh đang tìm, ma túy nước, bất quá lúc nãy nhiều người không tiện nói."
Cậu cười cười mở nắp lọ ra, ngửa cổ định uống thì anh đi lại chụp lấy tay cậu, đọt lại lọ ma túy trên tay cậu rồi đóng nắp lọ lại.
"Cậu điên rồi sao."
"Hạ cảnh quan sao lại quan tâm tôi như vậy a."
Cậu ngã đầu về phía anh, anh nhìn vào cặp mắt đó liền nhớ đến mỗi khi cậu làm xong việc liền sẽ tìm anh và cũng ngã đầu về phía anh như vậy.
"Có phải nhìn tôi rất giống với người trong lòng anh...ưmmm"
Chữ không chưa kịp nói thì cậu đã bị anh chặn môi lại, cậu giật mình trợn tròn mắt rồi vùng vẫy đẩy anh ra, anh cũng giật mình vì điều mình vừa làm, anh không gì liền bỏ ra xe, cậu cũng nhanh chóng biến mất khỏi nhà máy.
Anh lái xe về gần tới nhà thì nhận được một cuộc điện thoại, là Mã Gia Kỳ kêu anh đến quán nước gần anh để nói chuyện, một năm trước ngày Nghiêm Hạo Tường mất trong nhà máy chỉ có một mình anh ta với cậu ở trong nhà máy đó, nói về cái chết của cậu thì không thể không hoài nghi tới hắn, vì sao hắn có thể an toàn trốn thoát còn cậu thì bị chết trong nhà máy, không ai tìm thấy thi thể cậu, vì họ nghĩ rằng thi thể cậu đã bị thiêu hủy khi nhà máy phát nổ.