Nhắc đến dòng văn học trung đại Việt Nam, ta không thể không nhắc đến Nguyễn Dữ, người đã làm phong phú rừng hoa ngát hương của văn học nước nhà với tác phẩm "Chuyện nguời con gái Nam Xương". Đây là một tác phẩm hay, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Đến với đoạn trích cuối, Trương Sinh lập đàn giải oan rồi Vũ Nương sau đó hiện về rồi biến mất, ta thấy hiện lên vẻ đẹp phẩm chất vị tha, nhân hậu và số phận bi kịch không được hưởng hạnh phúc nơi dương thế của nàng.
Nguyễn Dữ là người huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông là học trò xuất sắc của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bỉnh Khiêm. Dù học rộng, tài cao nhưng ông chỉ làm quan có một năm rồi lui về ở ẩn để viết sách và chăm sóc mẹ già. Tên tuổi của Nguyễn Dữ gắn liền với tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" mà ông đã để lại cho đời. Tác phẩm là thiên truyện thứ mười sáu trong hai mươi thiên truyện trong "Truyền kì mạn lục" (Ghi chép những chuyện kì lạ được lưu truyền trong dân gian). Với niềm thương cảm đối với những người phụ nữ chịu nhiều bất công đau khổ trong xã hội rối ren, Nguyễn Dữ đã lên án, tố cáo xã hội phong kiến nam quyền qua tác phẩm của mình. Qua đoạn trích cuối cùng của "Chuyện người con gái Nam Xương", ta không chỉ thấy được vẻ đẹp phẩm chất quý giá của Vũ Nương mà còn cảm thông và xúc động tước số phận bi kịch của nàng. Đây là một đoạn trích hay, để lại nhiều ám ảnh cho người đọc.
Sau khi gặp Phan Lang ở dưới động Linh Phi, Vũ Nương nhờ chàng gửi cho Trương Sinh chiếc hoa vàng cùng lời nhắn lập đàn giải oan cho nàng. Trương Sinh đã thực hiện đúng như vậy nhưng Vũ Nương chỉ hiện về nói lời tạ từ rồi biến mất.
Từ đoạn trích, Vũ Nương xuất hiện trước mắt chúng ta với vẻ đẹp phẩm chất cao thượng và đáng trân trọng. Ở nơi động Linh Phi xa hoa đủ đầy, váy vóc, lụa là châu báu nhìn đâu cũng không thiếu, còn tốt đẹp và sung sướng hơn gấp trăm lần chốn nhân gian đã đày đoạ nàng đến chết kia. Nhưng đến cuối cùng, tấm lòng của người phụ nữ vẫn khiến nàng mủi lòng, đem tâm tư nhớ tới người chồng tệ bạc, ngu ngốc, vũ phu, lòng bồi hồi day dứt về phần mộ cha mẹ quê nhà, về đứa con thơ dại còn chưa hiểu chuyện. Nhờ chi tiết Phan Lang gửi về chiếc hoa vàng cùng lời nhắn, Vũ Nương hiện lên là người phụ nữ có tấm lòng bao dung, vị tha hết sức sâu rộng, là người phụ nữ nghĩa tình, thuỷ chung hết mực với chồng con, với quê nhà. Chính Trương Sinh đã đẩy nàng đến bước đường cùng cơ mà? Cuộc sống lúc trước làm nàng tủi nhục, khổ đau cũng vì chàng, ấy vậy mà giờ chỉ mới nhắc lại nàng đã không kìm được nỗi nhớ, không giữ thêm được mối hận thù nữa. Và phải chăng ngay từ đầu sự hận thù đã không hiện hữu nơi nàng? Cái chết là giải thoát, là kết thúc hết tất cả nỗi buồn thuở còn sống, Vũ Nương có hành động này cũng là điều dễ hiểu. Nàng đã buông bỏ tất cả nỗi đau phía sau nhưng day dứt vì không thể chăm sóc phần mộ cha mẹ hay trả lại cái tình nghĩa cho Trương Sinh là nàng không buông bỏ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Nghị Luận Văn Học 9 Của Tôi
De TodoTổng hợp nghị luận văn học 9 của tôi. Bài có dấu '*' là bài độc quyền của mình. Cre: Hà Lưu Nguyễn - Tự viết và tham khảo từ nhiều nguồn.