Phần 3.1: Cảm nhận khổ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ

2.1K 35 0
                                    

Thanh Hải tiêu biểu cho dòng thơ ca trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông có rất nhiều những bài thơ hay, được bạn đọc yêu qu‎ý và đón nhận. Trong số đó, ta không thể không nhắc đến bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" nổi tiếng nhất của ông. Bài thơ là tiếng lòng yêu mến tha thiết gắn bó với quê hương, đất nước và ước nguyện được cống hiến "một mùa xuân nho nhỏ" của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. Đến vi đon trích đu tiên ca bài thơ, ta thy hin lên cm xúc say đm mãnh lit ca nhà thơ trước mùa xuân thiên nhiên.

Thanh Hải (1930-1980), quê ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông bắt đầu hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp. Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Thanh Hải trở về quê hương hoạt động và là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam thời kì đầu. Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" ra đời năm 1980 khi tác giả đang nằm trên giường bệnh, đây cũng là giai đoạn khó khăn của đất nước ta khi phải đối mặt với hai nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đoạn trích thể hiện cảm xúc của Thanh Hải trước mùa xuân thiên nhiên là một đoạn trích hay, thể hiện một tài năng viết thơ điêu luyện.

Trước hết, hình nh mùa xuân được Thanh Hi miêu t mt cách tht đp đ và sinh đng.

                      "Mọc giữa dòng sông xanh
                        Một bông hoa tím biếc
                        Ơi con chim chiền chiện
                        Hót chi mà vang trời."

Trước mắt chúng ta hiện lên một không gian bao la, rộng lớn và khoáng đạt, được mở rộng ra theo chiều cao của cánh chim và chiều dài của dòng sông. Đó là bức tranh rộng lớn được vẽ nên bởi ba hình ảnh nổi bật: Dòng sông, bông hoa, chim chiền chiện. Vừa đọc lên là ta đã biết ngay, dòng sông trong câu thơ không phải một con sông chung chung nào cả mà chính là sông Hương, con sông mà khi gọi tên làm ta nhớ ngay tới những làn điệu dân ca xứ Huế, hoài cổ và thơ mộng. Lấy bông hoa để tả thiên nhiên, tác giả muốn ca ngợi vẻ đẹp riêng của quê hương, xứ sở. Khung cảnh mùa xuân dần dần được hiện ra với một vẻ đẹp thật bình dị, đơn sơ nhưng cũng không kém phần nên thơ và sâu sắc. Ở đây, mùa xuân của Thanh Hải đến với ta không rực rỡ kiêu sa với cánh đào Hà Nội, với những nụ mai vàng đang phô trương sắc thắm, mà chỉ đơn giản là một bông hoa tím đang mọc lên giữa dòng sông nước xanh như lọc. Cánh hoa nghiêng mình xuống mặt nước tựa như gương ấy để nổi bật lên trên một khung trời được in bóng dưới lòng sông, với màu sắc thật nhẹ, thật hài hòa mà cũng rất dễ thương, Thanh Hải đã tạo nên cho bức tranh mùa xuân của mình một nét gì đó vô cùng độc đáo. Con sông thu hết vạn vật vào trong nó, bao gồm cả con chim chiền chiện đang dang rộng đôi cánh vút lên trời cao kia. Bức tranh thiên nhiên kia nãy giờ đang tĩnh lặng như chất chứa suy tư, chợt sinh động và "sống" hẳn lên vì một nét đâm ngang của cánh chim chiền chiện. Con chim bay cao trên bầu trời, bởi vì nó muốn được tự do, được thoả thích khám phá chung quanh.

Tổng Hợp Nghị Luận Văn Học 9 Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ